Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

NHƯ SÓNG VỖ MẶT HỒ...

“Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".
(Lu-ca: 21, 9)

Chỉ vài tiếng đồng hồ trước đây thôi, một án mạng suýt nữa thì đã xảy ra ngay trước cánh cổng của nhà tôi.
Đang ngồi ở bàn ăn, chợt tôi nghe có tiếng xe vừa chạy vừa “nẹt bô” lao vào phía cuối con hẻm, rồi tiếng “nẹt bô” lại quay trở ra rất gấp. Tiếng la cằn nhằn của mấy người hàng xóm khó chịu với cái bọn “nẹt bô” xe, chuyện cơm bữa còn lạ gì ở cái thành phố này? Suýt nữa thì bọn chúng đã cán chết người.
Lối vào nhà tôi là một con hẻm cụt, đã nhiều lần bọn cướp bị truy đuổi chạy vào lối này rồi bị sa lưới. Nhưng chưa lần nào tôi thấy sự việc xảy ra hung tợn như ban nãy. Trong giây phút đó, tôi nghe thấy tiếng người quát lớn “Chết mày nghe con!” ngay trước cánh cổng nhà mình. Sau đó, những mẩu đối thoại khiến tôi hiểu rằng, công an đang truy đuổi bọn cướp. Một luồng khí nồng nặc và cay xè xông khắp nhà, làm cho tôi khó thở. Tôi đoán chừng công an đã xịt hơi cay vào hai kẻ tình nghi. Giọng nói của một công an gọi điện thoại liên lạc về đơn vị, tiếng còng tay lắc rắc, rồi giọng quát nạt của một công an tra hỏi hai kẻ bị còng tay. Tôi nghe tiếng trả lời của kẻ bị bắt rụt dè và nhỏ nhẹ đến tội nghiệp! Tiếng cằn nhằn của mấy người hàng xóm ban nãy phẫn nộ bao nhiêu, thì bây giờ lại đổi thành thương hại bấy nhiêu cho những kẻ bị tình nghi là cướp. Mỗi lần nghe tiếng bọn đua xe “nẹt bô”, tôi choáng cả đầu và tim đập thình thịch, những lúc ấy phản xạ của tôi là rủa sả bọn chúng dẫu biết rằng chúng chẳng hề nghe. Lần này cũng thế! Nhưng sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, tôi thấy mình cũng giống như mấy bà hàng xóm, cảm thấy thương thương hai kẻ cướp làm sao ấy!
Khi con hẻm đã trở về cái vẻ bình lặng ban đầu của nó, trí óc tôi lan man nghĩ rất nhiều chuyện.
Tôi nghĩ đến sự mâu thuẫn của con người, giận kẻ cướp rồi lại thương cho họ bị đánh đập. Tôi nghĩ đến những người chết oan uổng vì cái thú điên cuồng của bọn đua xe. Tôi nghĩ đến những người bị bọn cướp giựt dây chuyền bông tai, những đồ vật chỉ giá trị một tép “heroin”, thỏa mãn cho vài giây phút khoái lạc với nàng tiên nâu... để rồi có những nạn nhân bị té chấn thương sọ não, nằm liệt suốt đời trên giường. Song, tôi cũng nghĩ mà thương cho những con người đã trót sa vào ma túy, nhất là những trẻ vị thành niên, thật là tội nghiệp cho chúng. Chẳng chóng thì chầy, chúng cũng sẽ rơi xuống vực thẳm của khổ đau mà thôi. Tôi cảm thấy bất lực trước bao sự dữ. Và quay sang hỏi Chúa Giê-su: “Chúa ơi! Tại sao con người lại khổ thế? Phải chi họ ráng theo lời Chúa dạy, làm những điều tốt đẹp cho nhau thì sẽ bớt được biết bao nhiêu đau khổ trên thế gian này. Phải chi họ đừng tiêu tốn vào những thú vui cuồng loạn, để mà giúp đỡ những nạn nhân của thiên tai động đất, để mà hỗ trợ những nghiên cứu khoa học giúp chữa bệnh cho con người, thì có phải hơn không?” Những suy tư của tôi cứ loang rộng ra như sóng vỗ mặt hồ. Một lần nữa, tôi lại quay sang hỏi Chúa Giê-su: “Chúa ơi, sao Chúa không xoay chuyển tình thế cho nhân loại bớt khổ?” Và, tôi đã nhận được câu trả lời của Chúa trong lúc đọc đoạn Tin Mừng:
“Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".

Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã trấn an con, và con cảm thấy bình an hơn! Vì, con tin chắc rằng Chúa vẫn đang dõi theo từng bước đi của nhân loại. Chúa sẽ giơ tay cứu giúp chúng con bằng cách riêng của Ngài!
Xin Chúa ban bình an xuống cho mọi tâm hồn đang chìm ngập trong nỗi thống khổ của thế gian này, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét