Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

CON ĐƯỜNG CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Với cảm nhận của một người mù, tôi như thấy cả một rừng người chung quanh, tiếng đọc kinh đều đặn và sốt mến cho tôi cảm giác rằng: Thiên Chúa không thể không đổ tình thương của Ngài xuống cho nhân loại! Tiếng đọc kinh của chúng tôi lúc đó âm vang như không một sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi. Tôi thấy Chúa Giêsu với hình dạng như đã được miêu tả trong bài Phúc Âm, khi Ngài hiện ra với các Tông đồ và bảo ông Tôma thọc tay vào cạnh sườn của Ngài... Tôi thấy Chúa đứng ở trên cao, và chúng tôi thì đang hướng lên Ngài với lòng thỉnh nguyện khẩn thiết!
Vâng, tôi đang kể cho các bạn nghe về tâm trạng của mình trong buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà tôi đã cùng với 6 người bạn khuyết tật của mình có mặt tại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Sàigòn nhân dịp mừng đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót(LCTX).
Đó là buổi chiều Chủ nhật 12/4/2015, nhóm người khuyết tật chúng tôi đã thiết tha mong được cùng góp phần với mọi người trong buổi cầu nguyện LCTX, mà chúng tôi biết trước là sẽ rất đông đảo và sẽ hết sức khó khăn cho mỗi người chúng tôi.
Hãy tưởng tượng, lúc 2g30 người ta đã không cho thêm người vào quảng trường vì trong này đã không còn sức chứa. Đó là tôi nghe tiếng huyên náo ở chung quanh nói như vậy, trong khi chúng tôi chờ một cặp vợ chồng mù đang còn đi trên xe buýt để tới đây. Tôi sốt ruột bảo anh bạn độc nhãn, người duy nhất trong chúng tôi có khả năng đi lại dễ dàng, ra cổng đón họ. Và rồi họ đã tụ họp được với nhóm chỉ trước khi khởi sự buổi cầu nguyện độ chừng 5 phút. Tôi cảm nhận được nỗi vui mừng của người chồng qua giọng nói của anh, khi anh cảm ơn chàng độc nhãn rằng: Nếu không nhờ anh ta thì anh sẽ không tìm được chốn này.
Chúng tôi gồm những người mù, và những người khuyết tật vận động, sống rải rác trên địa bàn Sàigòn, trở thành một cộng đoàn cầu nguyện LCTX qua đường dây điện thoại đã từ sáu tháng nay. Trong nhóm chúng tôi còn có một người bán thân bất toại và một người mù cộng thêm liệt ba chi, ngoài ra còn có một người bị teo cơ ở cả tứ chi, những người này chỉ có thể di chuyển với sự trợ giúp của người thân bạn hữu, thế nên cầu nguyện chung với nhau qua điện thoại là tiện nhất. Chắc hẳn, các bạn sẽ thắc mắc là: tiền đâu mà chúng tôi chơi sang “dzữ dzậy”? Chúng tôi chỉ cần có một cái điện thoại “cùi bắp”, một cái sim điện thoại G. phone với khoản tiền khuyến mãi tỷ phú, là chơi sang được rồi. Vì mỗi ngày G. phone cho phép gọi cho số phone nội mạng, miễn phí trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Cứ khoảng 3 giờ kém, chúng tôi liên kết với nhau qua kết nối “hội nghị”, và bắt đầu buổi đọc kinh lúc 3 giờ chiều. Trong giờ cầu nguyện của chúng tôi cũng có đầy đủ cả lời ca tiếng đàn như ở nhà thờ vậy!
Những người bạn bại liệt và khuyết tật nặng trong nhóm cũng rất mong muốn được tham dự đại lễ Kính Lòng Chúa thương xót, song chúng tôi đã không thể mang họ theo vì những điều kiện khó khăn như tôi đã kể ở trên. Trước những ngày này, ngay cả tôi sức khỏe cũng chẳng bảo đảm, chỉ ngồi ở computer độ nửa tiếng đồng hồ là đã đau cột sống phải nằm nghỉ mới tiếp tục làm việc trở lại... chưa kể con mắt trái của tôi đang có một vết thương khá lớn, đó là theo lời bác sĩ của tôi, ông ta bảo tôi phải dán chặt mí mắt lại thì mới bớt đau... Mặc dù vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng Chúa sẽ lo liệu cho tôi mọi thứ, tôi chỉ lo cho các bạn của tôi sợ họ không đủ sức chịu đựng... Nhưng cuối cùng vẫn có 6 người quyết tâm theo tôi để có mặt tại TTMV TGPSG vào chiều ấy! Buổi chiều hôm trước, sau giờ đọc kinh, anh chị em chúng tôi đã nhắn nhủ cho nhau, người ở nhà vẫn kết nối đọc kinh, và chúng tôi còn hứa hẹn sẽ nối kết để người ở nhà được hiệp thông với cộng đoàn tại TTMV...
Sáng hôm đó, tôi ra khỏi nhà vào lúc 7g30, và có lẽ mấy người bạn khuyết tật kia cũng vậy, vì hôm đó chúng tôi còn có một cuộc họp mặt của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô tại tu viện Mai Khôi. Khoảng 11g30 chúng tôi rời tu viện Mai Khôi để đi ăn trưa, và sau đó đến TTMV vào lúc 12g30, như vậy là còn 150 phút nữa mới tới giờ cầu nguyện. Nhưng đối với chúng tôi, đó không thành vấn đề bận tâm, vì chúng tôi đã quen với sự chờ đợi từ bao lâu nay. Khi tiếng trống của xứ đoàn Tân Thái sơn nổi lên báo hiệu bắt đầu chương trình, tất cả chúng tôi đều cảm thấy phấn chấn. Từ 3 giờ chiều, sau khi đọc chuỗi kinh LCTX, buổi lễ với những bài hát, những bài giảng của các cha và cả một vở nhạc kịch của các sơ Dòng Nữ tử Thừa Sai Chúa Kitô, rồi mới đến Thánh lễ, thời gian kéo dài cho tới 7g30 tối, mà chúng tôi ai nấy vẫn có thể nói cười, đã chứng tỏ rằng: đến với LCTX thì hẳn Ngài sẽ xót thương. Tôi về đến nhà lúc 8g30 tối, em gái tôi ngạc nhiên vì sức chịu đựng dai dẳng của tôi, điều đó đã nói lên rằng, hễ ai cậy trông vào LCTX, thì người ấy chẳng hề thất vọng!

Tôi tin rằng, các bạn của tôi cũng cảm thấy những điều kỳ diệu như tôi đã cảm nhận. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chúng tôi phải biết đáp lại mối tình của LCTX, phải biết ra đi bằng con đường xuyên qua LCTX để đến cùng mọi người với một lòng xót thương như chính Chúa đã xót thương chúng tôi vậy!

14/4/2015
Vũ ?Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét