Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

SỎI ĐÁ VẪN NỞ HOA

“Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa,
núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”
(Isaia: 49, 13)

Từ nơi cao xanh thẳm
Chúa thượng tôi đã chạnh lòng thương xót
Người cúi xuống gần tôi, đứa con gái mọn hèn
Tình yêu Người trải rộng trên những lối tôi đi
Một khối tình si bên ngưỡng cửa đợi chờ!

Như thể tình cờ, Người đã chọn gọi tôi
Cho môi tôi biết nói biết cười
Cho lời tôi như hạt mầm gieo xuống
Người muốn tôi đi, làm ngôn sứ của Người
Thế mà tôi mãi là hạt cát đứng trơ trơ!

Rồi! Cứ như thể tình cờ
Ngày tôi tìm thấy bến bờ hạnh phúc
Là ngày tôi biết nói lời cảm tạ Đấng cao xanh
Vì chợt nhận ra Chúa vẫn ở bên mình
Bóng hình Ngài nơi người thân, bè bạn!

Người ủi an tôi trong những cơn sầu khổ
Dắt dìu tôi qua thung lũng âm u
Tôi biết gọi Giêsu với đôi môi trìu mến
Và biết đến với Ngài những giây phút hân hoan
Tôi ước mong xoa dịu những đau đớn của Ngài!

Tình yêu Ngài đã biến đổi hồn tôi
Tôi hạnh phúc với những gì tôi đang có
Dẫu mù lòa, dẫu sóng gió đau thương
Tôi vẫn bước trên con đường Thánh giá
Đường tôi đi, sỏi đá biết nở hoa.

Lời ngôn sứ Isaia, với tôi là bài ca tuyệt đẹp:
“Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa
Núi non hãy bật tiếng hò reo,
Vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
Và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét