“Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố : 'Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.'”
(Cv: 13, 24-25)
Tiếng kêu trong hoang địa ngày ấy
Đã mấy nghìn năm, còn vang vọng giữa mây ngàn
Tiếng kêu vẫn bàng bạc quyện trong sương gió
In rõ dáng hình người mặc áo lông thú, thắt dây da...
Ông chính là ngôn sứ đi trước mặt Con Người
Và đã dọn đường để Người đi!
Người ngôn sứ ấy đã chỉ ra cho nhân loại:
Những hố sâu cần lấp;
Những núi đồi phải bạt;
Những khúc khuỷu lồi lõm cần phải uốn, phải san!
Với tôi, người ngôn sứ ấy đã rất can trường
Đã chịu chết, vì dám nói lời ngay thẳng
Đã chẳng hề coi “cái tôi” mình là lớn
Ngài tự thu mình nhỏ lại trước Đức Giêsu
Để Người Con Đấng tối cao sáng chói trước mắt nhân trần
Ngài đâu ngần ngại nhận mình là tôi tớ
Khi nói rằng: “tôi chẳng đáng cởi dép cho Người!”
Lời ngôn sứ khiến lòng tôi tủi hổ
Đã bao lần tôi tự phụ kiêu căng?
Đã bao phen tôi lên mặt với đời?
Tôi đã sống rời xa Lời Chúa dạy!
Ôi, ngôn sứ! Giúp con với ngài ơi!
Cho con biết ăn năn và sám hối
Cho con biết luôn thu mình nhỏ lại
Để Chúa Trời lớn mãi giữa tim con
Xin cho con biết nói lời sự thật
Đời tất bật, con vẫn quyết ra đi
Xin như là tiếng kêu trong hoang địa
Để muôn đời, Lời Chúa mãi vọng vang!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét