Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

LÀM SAO VẸN CẢ ĐÔI ĐÀNG?

“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?”
(Isaia: 58, 6-7)

Những câu Kinh Thánh trên đây khiến tôi suy nghĩ về biết bao tiêu cực đang từng giờ từng ngày diễn ra trong cuộc sống, những tiêu cực khiến cho con người ta cảm thấy lúng túng không biết phải cư xử thế nào cho phải đạo. Và, có lẽ không ít người Kitô hữu cũng sẽ trải qua cảm giác giống như tôi: cảm thấy mình bị người ta lợi dụng một cách hụt hẫng. Thực sự, tôi không có ý nói để mọi người phải bi quan; song le, thực tế đã xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối cho những ai “làm phúc phải tội”. Có người sau khi làm phúc cứu người, giúp đưa người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu, sau đó lại bị rắc rối với chính quyền, bị tình nghi là thủ phạm gây tai nạn. Thậm chí, có người vì không thể kiếm ra được người nào để chứng minh mình không phải là can phạm, đành bị ngồi tù oan uổng! Một người bạn của tôi kể rằng: Mợ của anh ấy chết bởi việc bà đã giúp đỡ một người đồng hương. Bà thấy bạn mình từ quê mới ra thành phố kiếm sống, chật vật vì thiếu vốn, nên đã giúp vốn cho làm ăn. Bà còn cho bạn mượn tiền mua một chiếc Honda, để có phương tiện đi lại mà làm ăn. Khi thấy bạn đã khấm khá, bà mới đi đòi số tiền đã giúp mua xe, bạn bà lần lữa, bảo: “Bà cứ tìm con trai tôi mà đòi”. Bà mợ của bạn tôi đã hai, ba lần gặp cậu trai kia, vẫn chẳng đòi được tiền! Một hôm cậu trai kia đến nhà bà, trách móc về việc bà đòi tiền gây phiền phức, lời qua tiếng lại, cậu ta rút dao đâm bà một nhát phun máu... Ông cậu của bạn tôi, nghe ồn ào, từ trên lầu chạy xuống, suýt nữa cũng bị đâm... Bà mợ của bạn tôi thì đã chết, ông cậu thấy có thưa kiện cũng chẳng ích gì, ông đành để mặc cho công an xử lý chứ biết làm sao!
Còn việc cho người lỡ độ đường trọ nhờ qua đêm, có người vì làm thế cũng đã bị kẻ trọ nhờ, sau đó giết chết để lấy của trong nhà. Chuyện ít ghê gớm hơn, thì có những kẻ ăn xin kiểu thế này: Mấy người phụ nữ mặc quần áo rách bươm để lộ ra phần kín trên thân thể, tay bồng tay bế những đứa trẻ trần truồng, đến từng nhà xin ăn, luôn thể xin quần áo lành lặn. Khi chủ nhà cho quần áo, họ vội vàng mặc vào ngay trước mặt chủ nhà. Nhưng chẳng hiểu sao khi họ xuất hiện ở cửa nhà khác, thì những bộ quần áo lành lặn kia đã biến đâu mất! Tôi đã không ít lần bị qua mặt kiểu đó rồi, nên mới biết rõ sự tình như thế.
Có lần, đến thăm một phụ nữ mù bị ung thư mắt, người phụ nữ này cùng với chồng và con gái phải sống trong căn phòng trọ rách nát, chuột chạy rúc rích. Tôi về gom góp hết số tiền dành dụm, đem cho gia đình họ. Không những thế, tôi còn đi kêu gọi mấy người bạn khuyết tật giúp đỡ gia đình ấy... Mấy tháng sau, đi phúng điếu đám tang chị ta, tôi mới biết họ hàng nhà chị ta cũng khá giả, chỉ tại vợ chồng chị ta là một cặp đôi hoàn hảo về bộ môn “đề đóm” nên họ hàng đành bỏ mặc. Khi chị ta chết, họ hàng bà con lại thương tình giúp đỡ. Chôn cất người chết xong, tiền phúng điếu còn dư tới mười mấy triệu đồng lận. Kể từ dạo ấy, tôi chẳng vô tư mỗi khi giúp đỡ một người nào đó được nữa!

Chúa ơi, Chúa cũng biết, đa phần người đi xin ăn bây giờ họ rất chảnh, cho họ mà không được như ý họ muốn thì họ còn chửi mình nữa ấy chứ! Con nhớ ngày xưa, mỗi khi có người đến nhà xin ăn, chúng con thường chạy vào nhà bốc một dúm gạo. Dúm gạo ít thì thấy thương thương, lại vọc tay sâu vào thùng gạo để nắm cho được nhiều hơn, nhiều rồi lại sợ nhà mình sắp hết gạo, lại thả tay ra... đắn đo mãi rồi cũng phải nắm chặt bàn tay cho được nhiều nhiều một chút... Thời ấy, cho gì người ta cũng lấy, có bát cơm nguội họ cũng ăn! Bây giờ thì con chẳng dám làm vậy, vì sợ bị họ chửi lắm! Nghe nói, có người đã bị chửi là “Đồ vô lương tâm!”, chỉ vì người ấy dám đem cho vị ăn xin nọ một tô cơm nguội. Thật là sợ quá đi thôi!
Chúa có cho rằng con quá bi quan chăng? Con biết, Chúa bảo con hãy lấy đức mến mà đối đãi với họ, con xin vâng nghe; nhưng, Chúa có nghĩ là con đã bị tổn thương hay không? Và điều đó đã khiến con trở nên cảnh giác trước những lời đề nghị giúp đỡ của một ai đó, rồi thì lại phải áy náy lương tâm vì đã từ chối họ. Mau mắn nhận lời giúp ai đó thì sợ bị lừa, mà nghi ngờ người ta thì sợ phải tội...

Lạy Chúa! Xin hãy ban thần Khí cho con, để con luôn biết mình phải ứng xử thế nào cho vẹn cả đôi đàng, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét