Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

TIẾNG GÀ GÁY TRONG DINH CAIPHA

‘Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?" Đức Giêsu trả lời : "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa : "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !" Đức Giêsu đáp : "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”’
(Ga: 13, 36-38)

“Con sẽ thí mạng con vì Thầy!”, nghe ông Phêrô quả quyết như vậy, chắc lúc ấy Chúa Giêsu cảm động lắm nhỉ? Nhưng! Chúa Giêsu biết rõ bản tính vốn hay xốc nổi của ông Phêrô... chỉ ít giờ sau đó, người môn đệ đầy nhiệt huyết của Thầy Giêsu sẽ quả quyết với người ta rằng, ông chẳng quen biết gì với “người ấy”.
Còn tôi thì sao? Dĩ nhiên, tôi chẳng dám đem mình ra so với vị Tông đồ Cả của Chúa, để mà có thể nói: “Con sẽ thí mạng con vì Chúa!”. Song, tôi đã trải qua những lần yếu đuối, chẳng khác gì ông Phê-rô lúc đó, tôi đã nhiều lần thì thầm với Chúa rằng: Con sẽ hết lòng sống trọn vẹn với Lời Chúa... nhưng rồi chẳng được mấy đỗi!
Bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi chợt hình dung ra những lần mình đã khiến Chúa phải nói: “gà chưa gáy, con đã chối Thầy, con ơi!”
Ôi, lạy Chúa! Sao nhân loại chúng con lại vô tâm đến thế! Riêng con, đã cảm nhận được tình Chúa dành cho con rất nhiều , con đã bảo theo Chúa đến cùng... Vậy mà...!

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho con dịp suy ngẫm lại đời mình. Đã bao lần con từ chối làm những việc Chúa mong muốn! Chỉ hơi gặp khó khăn một chút, con đã không còn nhớ gì đến lời hứa của mình đối với Chúa nữa rồi. Thậm chí, đôi khi con đã bỏ mặc Chúa cô đơn, để được tự do sống theo ý thích của riêng mình! Qua câu chuyện xảy ra giữa Chúa và ông Phêrô năm xưa, con nhận ra sự kiên nhẫn và lòng bao dung mà Chúa đã dành cho chúng con. Dù đã từng chối Chúa, bỏ mặc Chúa lúc hoạn nạn, ông Phê-rô vì biết ăn năn sám hối mà được Chúa xót thương. Điều này đã được chứng minh, qua lịch sử của Giáo hội. Ông Phêrô đã được ơn Chúa mà trở nên mạnh mẽ, ông đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, và trở thành vị giáo hoàng tiên khởi của Hội thánh Chúa. Về phần mình, con tin rằng, dưới cái nhìn của Chúa, mỗi con người nhỏ bé như con đây, đều đã được Chúa hoạch định trong chương trình cứu độ của Chúa rồi! Con có quyền trông mong vào lòng từ bi thương xót của Chúa, và nhờ đó con sẽ mãi là khí cụ trong tay Chúa! Con tin rằng, Chúa đã dùng con như khí cụ hòa bình của Chúa, thì Chúa sẽ lại cùng con bắt tay vào xây dựng một ngày mới...

Lạy Chúa Giê-su! Trong những giờ phút quan trọng nhất, các môn đệ đã bỏ Chúa mà chạy tan tác vì sợ hãi, vì sợ bị liên lụy. Con cũng thế, Chúa ơi ! Con đã bảo là đi theo Chúa đến cùng, thế mà con cũng đã bao lần trốn chạy khỏi con đường theo Chúa, chỉ vì con sợ bị liên lụy ! Xin cho con lòng vững vàng cậy trông vào Chúa, để con lại đứng lên, tiếp tục đi trên con đường xưa Chúa đã đi. Xin đừng bao giờ để con phải nản chí, Chúa nhé !

Chuyện xưa xảy đến với Simon
Gà gáy năm canh nhắc nhở con
Còn biết ăn năn, còn đứng dậy
Tình Chúa cho con mãi mãi còn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét