CHUYỆN ĐỜI TÔI





LỜI TRI ÂN GỞI NGƯỜI


 Vũ Thủy chỉ còn biết dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa, tri ân tất cả những người đã bước vào cuộc đời của Vũ Thủy.

CHỈ MẤT MỘT CÁI RĂNG!

Tôi nghĩ, nếu như lúc nãy tay tôi chưa chạm vào tay vịn cầu thang mà cơn choáng đã xảy ra thì không hiểu tôi đã rơi lăn lóc xuống bao nhiêu bậc cầu thang?


Về đến nhà, em gái tôi ngạc nhiên hỏi: “Chị lại tái xuất giang hồ rồi à?”, tôi kể cho cô em nghe về tất cả những gì đã xảy ra với mình kể từ lúc nghe cú điện thoại của cha Uy. Cô em tôi cũng cho là chuyện lạ...

Chúng con cũng tập hát những bài hát Giáng sinh, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm mái ấm tình thương Tê-rê-sa Can-cút-ta. Khi nghe con thông báo về chuyến đi này, anh chị em phấn khởi lắm, mấy người kẹt chuyện gia đình không đi được tỏ vẻ rất tiếc. Con hỏi họ có sợ đi thăm người bị nhiễm HIV không, tất cả đều nói “Không!”

...tôi cứ hình dung ra cảnh tượng Chúa Giê-su trước mắt, với cái thắt lưng ngang cạnh sườn, và cảnh người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn của Chúa... và những giọt máu cuối cùng đang rỏ xuống đất...

Câu chuyện này như một chứng minh rằng, tất cả mọi sự đều có bàn tay sắp đặt của Chúa, chính Chúa quan phòng đã cho tôi nhìn thấy từng đường đi nước bước...

Đây đó, trên khắp các con phố, người ta vẫn còn tất bật mua bán trái cây và hoa kiểng. Có những nhà vườn thật tội nghiệp... phải thuê xe chở hàng loạt cây kiểng về...

...Những giọt nước mắt tự nhiên lăn tròn trên má tôi rồi chảy tràn xuống gối... Tôi khóc vì thương chị T., thương những số phận con người không đi bằng hai chân mà phải đi bằng hai bàn tay bò trên mặt đất. Chúa ơi! Sao lại có nhiều người khổ quá vậy hở Chúa?

...từ những tháng ngày tăm tối chuyển sang một cuộc sống tràn ngập niềm vui vì tin rằng mình luôn có một “Điểm Tựa”... Vâng, Điểm Tựa của tôi là chính
Chúa giê-su, là cây Thánh giá còn loang lổ vết máu của Người... Tôi chẳng có của cải gì, nhưng có người đã bảo tôi là một người giàu có...

Emilio tự giới thiệu, cậu là một cậu bé người Tây Ban Nha, Cậu có một ước mơ được đi du lịch khắp thế giới để được biết hết về nó. Cậu đã đi thăm một vài nước, nhưng rồi cậu biết mình không thể hoàn thành ước mơ này vì cậu “không đủ sức mua”!

là một người bệnh tật từ nhỏ, đã khiến mẹ phải vất vả vì tôi rất nhiều; tôi luôn tâm niệm rằng: “Mình phải sống tươi vui, để mẹ cảm thấy hạnh phúc vì những niềm vui của mình.” Tôi biết, những tâm sự của tôi có thể khiến cho người nào đó se lòng vì không còn mẹ...

Một thành viên trong Lớp Giáo Lý Viên đã tiến đến hỏi tôi rằng “Tại sao chị lại chọn cho blog của chị cái tên là Tiếng Hạc Kêu Sương?”.

Tôi không thể nào quên giàn mướp của bố, vì nó khiến tôi nhớ lại nụ cười thật tươi trên khuôn mặt sạm nắng của bố khi cùng tôi ngắm những trái mướp non trên giàn. Một quãng đời niên thiếu với một cuộc sống khó khăn thiếu thốn, nhưng đó là quãng đời đẹp nhất của tôi...

Trước kia, tuy tôi hay làm thơ, nhưng chỉ mình đọc thơ của mình chẳng dám gởi cho ai vì nghĩ chẳng có ai thèm đọc. Vào đầu năm 2007, với sự khuyến khích của nhà thơ Cao Huy Hoàng, tôi đã gởi đăng bài thơ “CÔ GÁI MÙ VỚI LY CAFÉ TRẮNG” lên web site Dũng Lạc...

    Thiếp đây trong dạ xôn xao
Hoa tàn lại nở như đào mùa xuân
    Hỡi chàng, hỡi Đức lang quân
Xin chàng mãi mãi dừng chân chốn này !

...trước khi bắt tay vào thực hiện, tôi đã tưởng là khô khan, ngờ đâu lại là một việc làm đầy cảm xúc, nó giúp cho tôi bớt khô khan, nguội lạnh hơn những mùa chay trước...

NGHIỀN NGẪM VỀ NHỮNG LỜI CHÚC LẠ
Xin gởi đến bạn lời chúc vừa đủ, vừa đủ thôi. . .
Vừađủ hạnh phúc để tâm hồn bạn luôn thanh cao.
Vừa đủ thử thách để bạn được dũng mãnh
Vừa đủ muộn phiền để bạn có lòng nhân ái...

BỨC TƯỢNG NGƯỜI MÙ
Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ là một người nào đó bị mù, sau khi được nhìn thấy ánh sáng trở lại đã dựng nên bức tượng này để tạ ơn Đức Mẹ ở Lộ Đức...

Lúc nào đó, bạn thử lấy một mảnh vải đen che mắt mình để thử làm việc trong bóng tối khoảng một tiếng đồng hồ, Lúc đó bạn sẽ biết cuộc sống của người mù là khó khăn như thế nào. Nhưng chưa hết đâu, bởi lẽ bạn chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Những người mù phải đối diện với bóng tối cả một đời...

Đêm qua tôi vừa nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, tôi trở lại là một cô bé khoảng 13, 14 tuổi đang ngồi học bài. chợt tôi ngước nhìn lên qua cửa sổ, xa xa là cánh đồng lúa chín, xa hơn nữa là khu rừng rậm rạp, trong khu rừng ấy có một đám lửa khổng lồ... 

ÁNH SÁNG ĐỜI TÔI

 Mỗi khi mở cuốn Kinh Thánh ra, tôi luôn luôn rờ thấy dòng chữ nổi “LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI CON” ở ngay trang đầu tiên. Tôi đã từng chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên, và cho rằng đó là sự đúc kết của biết bao nhiêu người nghiên cứu về Kinh thánh. Thế nhưng Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu khiến ngày hôm nay chính tôi là người khẳng định: “LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI CON” chứ không phải ai khác!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét