‘Đức Giê-su đáp : "Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi
các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói
cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có ?
Do Trời hay do người ta ?" Họ mới nghĩ thầm : "Nếu mình nói :
"Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại : "Thế sao các ông lại không
tin ông ấy ?" Còn nếu mình nói : "Do người ta", thì mình sợ dân
chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ." Họ mới trả lời Đức
Giê-su : "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ : "Tôi
cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."
(Mát-thêu: 21, 24-27)
Mấy ông này nói chuyện với Chúa
Giê-su thật là lươn lẹo. Rõ ràng biết, mà lại nói là không biết. Tìm đến hỏi
người ta, muốn người ta trả lời mình một cách cặn kẽ thì mình phải thành thật
mà ăn nói, chứ có đâu lại trả lời kiểu lấp lửng như thế! Mấy ông này chắc mẩm
là họ có thể vặn vẹo Chúa được, cuối cùng “trớt quớt”, Chúa đâu có thèm trả lời!
Chúa Giê-su đã từng nói “Ta là đường,
là sự thật...”, sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật! Chính mấy ổng cũng đã nghĩ
thầm: "Nếu
mình nói : "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại : "Thế sao các ông lại
không tin ông ấy?". Mà nói do con người thì cũng không xong, bởi số đông
dân chúng đã tin rằng ông Gio-an là một vị ngôn sứ. Họ đang rần rần kéo nhau tới
xin ông Gio-an làm phép rửa cho họ, nói rằng phép rửa của ông Gio-an do con người,
thì có khác gì đối đầu với đám đông ấy! Đã lươn thì phải lẹo, tránh sự thật thì
sẽ mắc sai lầm, muốn không bị sai lầm thôi thì chắc cú cứ nói không biết cho
xong. Mục đích ban đầu của mấy ổng là đến vặn vẹo để làm giảm bớt uy tín của
Chúa Giê-su, cuối cùng vặn vẹo đã không được lại còn bị Chúa Giê-su chất vấn
cho đến nỗi không biết đàng nào mà trả lời, để rồi phải lủi thủi bỏ về tay
không. Thật là tức cười cho mấy ổng, lươn lẹo mà chi!
Cười người lại ngẫm đến ta. Tôi
có chắc là mình đã chưa từng, vặn vẹo ai đó, để rồi bẻ cong sự thật, để rồi nói
dối quanh co với những mục đích làm giảm uy tín của người khác? Tôi có chắc rằng
mình chưa từng, chối bỏ sự thật, nói không biết để khỏi phải phiền lụy, để rồi
Chúa cũng lại nói không biết đối với mình, để rồi tôi quay ra trách Chúa là đã
chẳng lắng nghe lời mình? Con người như vậy, chẳng lẽ không phải là lươn lẹo
hay sao? Thế mà tôi vẫn tưởng mình là người ngay thẳng, rồi đi chê bai người
này người nọ gian dối! Tôi thật là đắc tội với Chúa và với người.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết nói đúng sự
thật, để con không phải vấp ngã trước những gì gồ ghề khúc khuỷu trong cuộc đời,
và để con có thể trở thành con đường cho những người sống chung quanh con dễ
dàng tìm đến với Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét