Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

KHÔNG CÓ GÌ LÀ NGẪU NHIÊN

“Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.”
(Lc: 2, 16-20)

Hôm nay, một ngày đầu năm, ngày lễ mừng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, một ngày mở ra trong tôi nhiều suy nghĩ. Biết bao biến cố đã xảy ra trong năm vừa qua, mang đậm dấu ấn của Lòng thương xót mà Thiên Chúa đã dành cho người tôi tớ mọn hèn này.
Nhìn lên Đức trinh nữ Maria, ngày ấy Mẹ được sứ thần hiện ra báo tin cho biết là Mẹ sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế; vậy nhưng, những gì đã xảy ra với Mẹ cho đến thời điểm đó, chỉ toàn những trắc trở truân chuyên. Khi nghe mấy người chăn chiên kể lại những gì họ đã nghe thấy về Hài Nhi giáng sinh, lòng Mẹ đã hẳn càng thêm vững tin, rằng: Hài Nhi mà Mẹ vừa mới sinh ra là Con Thiên Chúa, và Mẹ chính là Mẹ của Ngôi Lời nhập thể. Còn vinh dự nào cao quý hơn? Thế nhưng, Mẹ vẫn giữ cho mình một thái độ khiêm cung sâu lắng, vốn là thái độ sống của Mẹ: “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”, để rồi có thể sẵn sàng vâng theo mọi thánh ý của Thiên Chúa. Tôi không biết Mẹ có những câu hỏi thắc mắc như con người thường tình trong chúng ta đã từng tự hỏi hay không? Chẳng hạn như: Tại sao đời ta đầy những trắc trở gian nan? Tại sao ta luôn gặp phải những chuyện rắc rối? v.v... Tôi nghĩ, chắc là có, nhưng vì Mẹ hằng ghi nhớ tất cả mọi chuyện và suy đi nghĩ lại, nên nhờ đó Mẹ đã hiểu ra và càng thêm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa? Vâng, tôi cho là như vậy. Bởi bản thân tôi, dù chẳng là gì giữa vũ trụ mênh mông này, song những sự kiện xảy ra trong cuộc sống thường nhật của tôi, càng gian nan khốn khó, càng khiến tôi nhận ra có sự can thiệp của bàn tay Chúa quan phòng! Năm vừa qua đã cho tôi biết bao kỷ niệm vui buồn, càng ngẫm nghĩ lại, tôi càng vững tin rằng, không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã và đang cứu độ tôi và những người sống quanh tôi bằng một cách riêng của Ngài. Có những lúc tưởng chừng u ám, nhưng sau đó trời lại hửng nắng, cho niềm vui trong tôi vụt lớn lên dưới ánh sáng của mặt trời công chính. Tôi mường tượng ra ánh mắt của Chúa Cha từ trên cao đang nhìn xuống chúng tôi, qua Lòng thương xót của Ngài, là ánh mắt của Chúa Giêsu đầy bao dung...

Lạy Mẹ Maria! Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã không đòi hỏi cho riêng mình những cao sang phú quý ở trần gian này. Mẹ một lòng chấp nhận những gian nan khốn khó để được vuông tròn theo thánh ý của Thiên Chúa qua đời sống chiêm niệm của Mẹ. Xin cho con luôn biết học đòi theo cách sống gương mẫu của Mẹ, để con có thể nhận ra mọi thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, ngõ hầu trở nên một nhân chứng tình yêu giữa đời như lòng Chúa ước mong, Mẹ nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét