“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."
(Mc: 3, 35)
Mùa Phục sinh năm ấy, tôi rất vui khi nhận được món quà từ giáo xứ gởi tới cho mình. Bản thân món quà đã là niềm vui cho tôi, nhưng vui hơn cả là tôi được biết rằng: Món quà này xuất phát từ sự đóng góp của giáo dâng trong xứ, theo chương trình quyên góp “Ai là anh em tôi?”.
Ban đầu, tôi ngạc nhiên vì giáo xứ đã tặng quà cho mình, khi mà gia đình tôi không thuộc diện nghèo. Tôi được nhận quà bởi vì tôi là một người khuyết tật. Ngay trong lúc đó, niềm vui của tôi nhận ra rằng, có sự tiến bộ hơn trong giáo xứ, khi những hoạt động như thế này được mở ra vì những người dân nghèo khổ và bất hạnh. Vào chiều thứ Năm Tuần thánh, trong khi dâng lễ vật, Cha xứ kêu gọi giáo dân tiến lên gần gian cung thánh, tự tay mỗi người dâng lên Chúa phần đóng góp của mình, và những đóng góp này sẽ được chia sẻ đến tận tay những người nghèo khổ bất hạnh trong giáo xứ. Với ý thức rằng: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em của Chúa Giêsu, là mẹ của Chúa Giêsu", tôi cũng đã có phần đóng góp của mình. Và cảm giác khi tôi cho người anh em một ly nước lã thôi, cũng được Chúa hoan nghênh, làm lòng tôi rộn lên một niềm hân hoan vui sướng. Bởi như thế, không chỉ những người dư giả mới có thể thực hiện nghĩa cử này, mà cả những người khuyết tật vô sản như tôi cũng có thể thực hiện. Ngày ấy, tôi đã không ngần ngại đem phần quà của mình gởi tặng cho một người khuyết tật vô danh mà tôi được biết qua Cha Giuse T. vì nghĩ rằng: Tôi có bổn phận phải quan tâm đến những người bất hạnh hơn mình. Người khuyết tật vô danh đó đã bị mù hai mắt và cụt cả hai bàn tay bởi bom đạn. Trong khi cuốc rẫy, anh đã cuốc trúng một trái lựu đạn, và nó đã lấy đi của anh tất cả những gì để có thể lao động kiếm sống. Nghe kể về hoàn cảnh của anh, tôi rất muốn giúp, nhưng bản thân tôi cũng bệnh tật chẳng thể tự mình kiếm sống, nói gì đến giúp đỡ người khác... Và, món quà giáo xứ tặng cho tôi ngày ấy đã tạo điều kiện cho tôi có thể thực thi ý muốn của Thiên Chúa, một cách tròn đầy trong tình yêu của Ngài. Tôi đã tặng lại món quà của tôi cho người khác, vì người ấy là anh em của tôi, chứ không phải vì lòng thương hại... khi trao tặng như vậy, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó tồn tại mãi trong tôi, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Xưa Chúa đã nói: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài!”, thì nay con cũng xin nói như vậy, và xin Chúa giúp con luôn biết lắng nghe để thực thi ý muốn của Thiên Chúa sao cho đẹp lòng Ngài, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét