‘Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh : "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.’
(Mc: 1, 40-45)
Câu chuyện trong đoạn Tin Mừng hôm nay gợi cho tôi nhớ đến một câu chuyện khác, nó cũng có liên quan đến những phép lạ Chúa làm, song con người ta đã biến những phép lạ ấy thành những mẩu chuyện mang đầy màu sắc kỳ dị chứ không còn là kỳ bí nữa. Câu chuyện ấy đã xảy ra ngay trong thành phố tôi đang ở, và đã một thời làm xôn xao dư luận, đến nỗi phải có sự can thiệp của chính quyền qua nghiệp vụ công an và báo chí. Đó là những tin đồn đãi chung quanh những phép lạ, mà một số phụ nữ hiếm muộn được mang thai nhờ lời cầu nguyện của một linh mục Dòng Biển Đức. Ôi, thôi thì cả một loạt những dịch vụ mọc ra chung quanh khu vực của Nhà dòng, tích cực phục vụ cho những người dân từ khắp nơi đổ về đó xin ơn: nào là honda ôm, nào là hàng quán, nào là bán thuốc bán dầu, nào là phòng trọ... đã trục lợi được từ những tin đồn đó!
Những mẩu chuyện kể về những bà bầu hiếm muộn đã được thụ thai nhờ xin ơn ở Dòng Biển Đức đại loại như sau:
-Bà ấy lấy chồng bao nhiêu năm rồi mà không có con, nên đã đến nhờ Cha Biển Đức cầu nguyện. Ối giời! Ở đấy đông lắm, bà ấy phải rút số chờ tới lượt vào gặp Cha. Nhà bà ấy ở mãi dưới tỉnh, đi từ tỉnh lên phải thuê phòng trọ để chầu chực tới phiên mình. Bà ấy nhờ Cha cầu nguyện thì mấy tháng sau thấy bụng lớn lên, nhưng không dám đi siêu âm, vì Cha đã dặn như thế. Bây giờ có con rồi đấy!
-Cái bà ở ngoài chợ bên cạnh cửa hàng con em tôi nó kể, có cái bà kia ở xóm nhà “bả” hiếm muộn bao nhiêu năm, nhờ Cha cầu nguyện cho bây giờ mang thai bụng lớn lắm! Bà ấy không dám đi siêu âm vì Cha dặn thế. Ờ mà, sao bà ấy mang thai mà vẫn có kinh nguyệt mới là lạ chứ!
Nghe vậy, tôi hỏi:
-Chuyện thế mà chị cũng tin à? Sao chị không giải thích cho người đó về một chuyện phản khoa học như vậy? Thế bao giờ bà bầu ấy sanh?
Người kể chuyện cho tôi nghe, đang từ thái độ hăm hở vì có chuyện giật gân để kể, chuyển sang thái độ ngơ ngác:
-Ờ... ờ... nghe đâu bà ta bụng càng ngày càng lớn, bây giờ đã tháng thứ mười hai rồi mà chưa đẻ...
Đấy là những chuyện nghe phong phanh. Tôi đã nghe một trường hợp xảy ra trong số bạn bè thân quen của tôi. Người phụ nữ hiếm muộn trong câu chuyện này tôi đã thường gặp mỗi khi tới chơi nhà anh T. Anh T. và M. lấy nhau đã hơn 10 năm mà không có con. Hai vợ chồng anh T. nghe thiên hạ xôn xao, cũng đến nhờ Cha ở Biển Đức cầu nguyện. Thế rồi M. báo tin cho cả nhà biết mình có thai, vì chị thấy bụng mình lớn hẳn lên, và chị đã sắm mấy chiếc đầm bầu để mặc cho thuận tiện. Khi tôi biết chuyện, thì hỏi thăm xem chị M. đã có thai mấy tháng rồi. Lúc đó, cả nhà anh T. ai nấy im lặng. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng trả lời tôi rằng, chị M. đã mang thai hơn 12 tháng... Chuyện là như vậy đó! Những người kể chuyện đã không ý thức được rằng, những câu chuyện của họ dễ khiến cho người nghe bị lạc hướng. Những chuyện họ cho là phép lạ đó, được gắn với một con người, chứ không có liên quan gì đến Thiên Chúa như mở đầu câu chuyện họ nói. Và vị linh mục thánh thiện của Dòng Biển Đức tự nhiên trở thành một nhân vật kỳ bí, tôi nghĩ ngài sẽ rất đau lòng về những lời đồn đãi không đúng kia. Họ quên mất rằng, nếu như ai đó thực sự được ơn chữa lành, nhờ lời cầu nguyện của vị linh mục thánh thiện này, thì ơn chữa lành đó cũng là xuất phát bởi Thiên Chúa, chứ không phải bởi con người. Sự tuyên truyền những mẩu chuyện đầy màu sắc kỳ dị của vụ việc này, vô tình đã làm lung lay niềm tin của biết bao người, những người yếu bóng vía trong niềm tin họ đang đặt vào Thiên Chúa; chưa kể, có khi nó đã vô tình làm cho người ta có cớ để cười chê và cho rằng những người Kitô đó đã tin một cách mù quáng. Qua sự việc này, tôi hiểu vì sao Chúa nói với người phong hủi sau khi đã chữa lành cho anh ta: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Nhưng anh chàng phung hủi sau khi được lành sạch đó đã không vâng nghe lời Chúa, thay vì làm theo những gì Chúa dạy, anh ta lại đi tung tin khắp nơi, để đến nỗi Chúa không thể công khai vào thành thực hiện sứ vụ của Ngài. Nhìn lại bản thân, tôi tự hỏi: Mình đã có bao nhiêu lần hăm hở tung tin chuyện lạ, để rồi làm cản trở người khác tin vào Chúa?
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết nhìn ra thánh ý Chúa qua những biến cố của cuộc đời, và biết phân định đúng sai phải trái, để rồi có những lời ăn tiếng nói làm sáng danh Chúa, hơn là chú tâm vào những chuyện giật gân gây tranh luận ồn ào. Xin cho mỗi người chúng con luôn có cái nhìn yêu thương trong mọi chuyện xảy ra ở chung quanh, ngõ hầu những ân sủng mà Chúa đang rộng ban cho chúng con được trở nên hữu ích cho phần rỗi của mỗi chúng con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét