Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

BỞI CÁI NHÌN THÀNH KIẾN

‘Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Họ bảo nhau : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?" Người nói với họ : "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !"’
(LC: 4, 22-23)

Thoáng nghĩ, tôi thấy những người có diễm phúc được nghe Lời Chúa trong đoạn tin Mừng trên đây, họ thật là nặng thành kiến đối với Chúa Giêsu! Giá mà họ cứ như lúc ban đầu, họ đã thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người, giá mà họ cứ tiếp tục nghe và tin vào Người, thì có phải là họ sẽ tiếp tục được nhận lãnh thêm nhiều ơn ích cho bản thân họ rồi không? Chỉ vì thói đời ganh ghen đố kỵ, họ đã không thể chấp nhận một sự thật rằng: Người hàng xóm của họ, người mà bấy lâu nay vẫn âm thầm sống bên họ, bỗng nhiên trở thành một người có tiếng tăm và làm được nhiều phép lạ. Lòng ghen tương đố kỵ đã ngăn cản họ, không để họ tiếp tục nghe Chúa nói, và vì vậy Chúa đã không thể làm gì hơn cho họ! Thật là đáng tiếc!
Tôi nhận ra rằng, bản thân mình cũng giống như họ. Tôi cũng có một chút ganh ghen đố kỵ trong lòng, cho dù chỉ là tí xíu. Rất nhiều khi, nó đã cản trở tôi đến với một ai đó, nó đã cản trở tôi lắng nghe một ai đó, nó đã cản trở tôi giúp đỡ một ai đó... Và, tôi biết, những lúc ấy Chúa cũng chẳng thể làm gì hơn được cho tôi!
Đặc biệt, tôi nhận ra rằng, thành kiến và lòng đố kỵ sẽ là những chướng ngại vật rất lớn đối với đức mến. bởi sự thành kiến, nhiều lần tôi đã không thể yêu mến một người nào đó. Bởi tính đố kỵ, đã rất nhiều khi tôi không còn có thể yêu mến một người mà tôi đã từng yêu mến trước đó! Chính vì vậy, mà đức mến đã trở nên khô cằn trong tôi, quả là đáng chê trách! Không những thế, tôi tự cảm thấy mình quá ư là ích kỷ nhỏ nhen, và cũng tự mình xấu hổ về chính bản thân mình, mỗi khi đọc lại đoạn Tin Mừng trên đây. Năm này qua năm nọ, Lời Chúa vẫn còn đó, kiên trì và nhẫn nại, cho hôm nay tôi cảm thấy mình đã bớt cằn khô, bớt sân si và ít còn ganh ghen đố kỵ nữa. Tuy vậy, tôi biết mình cần phải cảnh giác đối với nó, vì không phải tôi đã tận diệt được nó. Tôi biết mình cần nhờ ơn Chúa giúp sức mới có thể tiễu trừ được những mầm cỏ dại xấu xa này!

Lạy Chúa! Xin cho con bỏ hẳn được tính ganh ghen đố kỵ, xin cho con đừng bao giờ còn nhìn anh chị em mình bằng cái nhìn thành kiến nữa! Xin cho con dễ dàng chấp nhận người khác, như Chúa vẫn hằng chấp nhận con người xấu xa của con, để con có thể yêu mến bất cứ ai con gặp gỡ trên đường đời con đi, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét