Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

CƠ HỘI VẪN CÒN!

“Ai có tai nghe thì nghe!” (MC: 4, 9)

Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để giảng dạy cho dân chúng, rồi Ngài lại bảo: “Ai có tai nghe thì nghe!” Dường như có chút giận dỗi trong câu nói này chăng?
Quả thật, Thiên Chúa đã dùng rất nhiều ngôn sứ để loan báo tin: Chúa sẽ đến trong thế gian; vậy nhưng, khi Chúa đến với thế gian trong thân phận một con người, thì đã có mấy ai chịu tin Người là Đấng Mexia, Đấng cứu chuộc nhân loại? Cho mãi đến bây giờ, hơn hai nghìn năm đã trôi qua... bản thân tôi thực sự tin rằng Chúa đã đến, tôi đã được nghe rao giảng về Chúa và đã trực tiếp nghe Lời Chúa qua Phúc Âm; thế mà, tôi vẫn chưa đi đúng đường lối của Ngài, hỏi sao Chúa không giận dỗi cho được! Chúa chỉ mới giận dỗi thôi cũng còn là điều may mắn cho tôi, và tôi cảm thấy câu nói “Ai có tai nghe thì nghe!” như là một cơ hội nữa mở ra cho mình vậy. Nhưng rồi, tôi như một ả đớn hèn, cứ hoài phản bội lại người tình của mình... chẳng chịu sửa đổi bản thân, cứ chứng nào tật ấy! Tôi cảm thấy thương Chúa, vì Chúa giống như một gã si tình, bị bỏ mặc cho đứng ngoài ngõ nhà ả tình nhân, dưới cơn mưa sầu lạnh lẽo...
Song, “giận thì giận, mà thương thì thương”, Lời Chúa vẫn ở với con người. Chúa vẫn mời gọi: “Ai có tai nghe thì nghe!” Khi tôi lắng nghe tiếng Chúa là lúc Chúa ban cho tôi những điều kỳ diệu! Có những lúc quanh tôi xảy ra nhiều chuyện khiến tôi bực mình ghê gớm, và cảm thấy như tất cả đang rình rập để mưu hại mình. Nếu như tôi cứ để cho cơn giận của mình mặc sức tung hoành, thì ngay trong lòng tôi lúc ấy là cả một lò lửa của hỏa ngục. Nhưng không, tôi được thúc đẩy tìm về Lời Chúa, ánh sáng lại bừng lên trong tôi những lời chỉ dẫn khiến lòng tôi bình an trở lại. Cảm giác tức tối hoặc buồn khổ cay đắng bỗng trở nên dịu ngọt và ấm áp, bởi tôi nhận ra: Lời Chúa là ánh sáng mở đường cho tôi, một con đường của sự thật và của sự sống. Tôi đã lắng tai nghe Lời Chúa, và Lời Chúa đã ở lại trong tâm hồn tôi. Và tôi nhận ra rằng, thiên đàng không ở đâu xa, nó ở ngay trong thực tại của đời mình, nó đẩy lùi cái nóng bức giận dữ của hỏa ngục khỏi tâm hồn tôi một cách êm ái nhẹ nhàng, tựa như làn gió hiu hiu thổi vào vườn nhà!

Lạy Chúa! Chúa là Lời hằng sống của con! Con biết Chúa thật nhẫn nại với con, xin cho con đừng vì thế mà chểnh mảng việc lắng nghe lời Chúa! Xin cho những người thân của con luôn biết lắng nghe Lời Chúa một cách hữu hiệu, để họ cũng được cảm nếm thiên đàng ngay giữa thực tại trần gian này, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét