“Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.”
(Mc: 3, 14-15)
Trong thành phần của Nhóm Mười Hai, phần lớn là những ngư dân thất học, rồi thì có người đã từng làm công việc thu thuế, người thì sau đó đã trở thành kẻ phản bội, ngẫm nghĩ về chuyện này tôi hiểu rằng: Công việc rao giảng Tin Mừng diễn ra như thế nào hoàn toàn bởi ý muốn của Thiên Chúa, không do bởi ý muốn của con người. Không phải là các ngư dân thất học đó muốn rao giảng điều gì thì rao giảng, mà họ rao giảng những gì Chúa đã truyền dạy cho họ. Bởi vì khi Chúa Giêsu chọn gọi họ, Người đã “để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi”. Chúa Giêsu đã sống giữa họ những tháng ngày sương gió bụi đường, khi thì chèo thuyền ra khơi, khi thì lên núi xuống đồi, những lời Người rao giảng cho dân cũng là những lời Người khắc ghi vào tâm khảm của các đồ đệ. Sau ba năm không ngừng rong ruổi khắp các làng mạc và đô thị, gặp biết bao đối kháng và trở ngại, Chúa Giêsu khi thì tỏ ra hiền lành nhẫn nhịn, khi thì bày tỏ thái độ giận dữ, khi thì tìm chỗ thanh vắng cầu nguyện, khi thì cùng ăn uống với “quân tội lỗi và thu thuế”... đã để lại những bài học quý giá cho các đồ đệ. Cái chết trần truồng trên thập giá và sự sống lại hiển vinh của Người đã làm sáng tỏ mọi điều và đem lại cho các môn đệ một niềm tin mạnh mẽ. Với ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh, các ông đã bước ra khỏi sự sợ hãi khiếp nhược của những ngày sau biến cố xảy ra ở vườn Giệtsimani, hăng hái lên đường để tiếp tục công việc của “Thầy” như lời Thầy đã căn dặn...
Tôi là một người đã tin rằng Chúa luôn ở cùng tôi, và tin rằng Chúa đã chọn gọi tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, thì tôi cũng tin rằng Chúa sẽ hành động trong những công việc tôi làm. Tôi là ngòi bút nhỏ trong tay Chúa, mỗi ngày tôi viết những gì Chúa muốn và bày tỏ những gì Chúa thúc giục tim tôi. Tôi chỉ là một phụ nữ tầm thường và yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Chúa Kitô Phục sinh, tôi sẽ không phải sợ hãi bóng tối phủ dầy quanh tôi, cho dù là sự mù lòa của đôi mắt thể lý vẫn còn đó, cho dù là sự dữ thế gian còn bủa vây muôn lối! Tôi luôn cảm thấy tiếng reo vui của tâm hồn mỗi khi tôi vụt nhớ: Tôi được Chúa sai đi!
Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi, và con đang chèo thuyền ra khơi với đôi bàn tay nhỏ bé của mình, con biết mình chẳng thể nào chống chỏi với những cơn sóng dữ! Xin Chúa luôn ở với con trên chiếc thuyền mỏng manh đó, và lèo lái nó cho về bến an toàn, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét