‘Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.’
(Mc: 4, 36-40)
Trong bối cảnh trời chiều, bỏ lại cả một đám đông, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ sang bờ bên kia, và có những thuyền khác cùng đi theo với Người. Tuy thánh sử Máccô không nói rõ, tôi nghĩ, Chúa Giêsu có công việc quan trọng nào đó cần phải ra đi, Người đã ngồi sẵn trên thuyền, và các môn đệ chèo thuyền sang bờ bên kia, trong khi một trận cuồng phong sắp xảy đến. Với cái đầu học đòi theo Sơlốc Hôm, tôi cho rằng các môn đệ của Chúa Giêsu là những người ngư dân đầy kinh nghiệm, họ không có lý nào mà không nhận ra dấu hiệu báo trước của trận cuồng phong? Có lẽ, vì họ đã hoàn toàn tin tưởng vào Thầy mình, cho nên họ sẵn sàng ra khơi mà không ngại sóng gió. Đã tin rồi mà vẫn còn hoảng sợ. Khi thuyền đầy nước, các môn đệ đã hoảng sợ, chạy đi tìm Chúa, và Chúa thì đang ngủ ngon lành ở đàng lái. Các môn đệ hẳn sẽ cho là: “Sao mà Thầy mình lại có thể bình chân như vại thế kia!” Tôi nghĩ, bản tính Thiên Chúa của Ngài thể hiện rõ nhất ở điểm này. Ngài biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Ngài vẫn dẫn các môn đệ của Ngài dấn thân vào thử thách, để rồi sẽ thực hiện quyền năng của Thiên Chúa và củng cố niềm tin cho các môn đệ của mình qua cơn thử thách ấy.
Quả vậy, niềm tin sẽ càng vững mạnh hơn nếu nó được tôi luyện qua nhiều gian truân thử thách. Đó là những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua kể từ năm mới lên mười, sau biến cố 30-4 đầy máu lửa và mất mát, cho tới những năm tháng quằn quại khổ đau vì bệnh tật. Bốn mươi năm đã trôi qua, khiến tôi liên tưởng đến hành trình sa mạc của dân Do thái. Chẳng biết họ và tôi, ai đã gặp nhiều thử thách hơn ai, nhưng chính những gian truân thử thách của đường đời, chính những giông bão trong tâm hồn của một đứa con gái nhạy cảm như tôi, đã cho tôi một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Song le, cũng giống như các môn đệ ngày xưa, mặc dù đã hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng khi phải đương đầu với những sự dữ xảy ra ở chung quanh, tôi lại đã nhiều lần để cho mình rơi vào cơn hoảng sợ. Rồi, tôi lại chạy đi tìm Chúa, Chúa ở ngay chính giữa tâm hồn tôi, Ngài cho tôi bình an và sức mạnh, để tôi lại tiếp tục lên đường, bạn ạ!
Lạy Chúa! Những gian truân thử thách trong đời đã cho con thêm vững tin vào Chúa. Con muôn vàn cảm tạ và chúc tụng tôn vinh danh Chúa, vì Chúa đã luôn ở bên con trên suốt mọi nẻo đường. Xin cho con luôn giữ trọn niềm tin nơi Chúa, và xin cho những người thân quen của con biết vui vẻ chấp nhận những gian truân thử thách ở đời này, để tất cả chúng con luôn được vững mạnh và tràn đầy ơn Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét