Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY

‘Đến ngày ông Encana dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Pơninna, vợ ông, và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà Anna, thì ông chia cho một phần ngon, vì ông yêu bà, mặc dù ĐỨC CHÚA đã làm cho bà không sinh sản được. Bà kia, đối thủ của bà, cứ chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì ĐỨC CHÚA đã làm cho bà không sinh sản được. Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà lên Nhà của ĐỨC CHÚA ; còn bà kia cứ chọc tức bà như thế. Bà khóc và không chịu ăn. Ông Encana, chồng bà, bảo bà : "Anna, sao em khóc ? Sao em không chịu ăn ? Sao lòng em rầu rĩ vậy ? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao ?"’(Sm I: 1, 4-8)

Thiết nghĩ, mẩu chuyện trong đoạn trích sách Samuen trên đây mang lại nhiều bài học cho người hậu thế, nhưng đã có mấy người học được những bài học đó để mà nắm giữ lấy niềm hạnh phúc họ đang có trong tầm tay?
Lối cư xử của ông Encana phần nào cho thấy ông là một người chồng tốt. Mặc dù bà Anna vợ ông hiếm muộn không sinh con cho ông, ông vẫn yêu bà, mà lại còn yêu “năm này qua năm nọ”...Cách chia phần của ông Encana cho hai bà vợ có hơi thiên lệch một chút, song đó là một trong những cách ông bù đắp cho nỗi bất hạnh của bà vợ Anna yêu quý của ông. Bà Anna có hiểu thấu nỗi lòng của chồng mình chăng? Nếu bà hiểu thấu, thì quả là bà đã hạnh phúc hơn đối thủ của bà rồi! Chồng bà đã bảo với bà : "Anna, sao em khóc ? Sao em không chịu ăn ? Sao lòng em rầu rĩ vậy ? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao ?"Những câu chuyện lục đục trong một gia đình thì chẳng bao giờ có thể bàn hết, ở đây tôi chỉ muốn nói đến những thực tại mà mỗi người trong mỗi gia đình phải đối mặt. Đó là những chuyện đang xảy ra, mà mỗi con người không thể thay đổi được sự việc, họ chỉ có thể thay đổi lối suy nghĩ của chính mình, để mong đạt lấy niềm hạnh phúc trong tầm tay của mình.
Bà Anna buồn vì bà không có con, và những ngày tháng buồn sầu đó đã nhấn chìm bà trong nước mắt. Còn đối thủ của bà có hạnh phúc hơn bà chăng? Hẳn là không rồi, vì hành động của bà Pơninna đã nói lên rằng, bà ta chẳng hề hạnh phúc hơn bà Anna. Nếu bà Pơninna đã tìm được hạnh phúc với những đứa con mà bà đã có với ông Encana, bà đâu còn thời gian để mà âm mưu chọc tức bà Anna? Rõ ràng là bà Pơninna cũng có điều gì đó bất an trong lòng, hoặc là do tính háo thắng mà bà đã có những hành động không hay đối với Anna, người phụ nữ xấu số kia. Hẳn là Pơninna đã không khỏi ghen tức khi thấy ông Encana đã chia phần ngon hơn cho Anna... Nếu như Pơninna cũng giống như ông Encana, hiểu được nỗi bất hạnh của Anna, thì bà sẽ hiểu được vì sao ông Encana đã chia phần hơn cho Anna, và như vậy bà sẽ không có gì để ghen tức với Anna. Tóm lại, cả hai người phụ nữ luôn cảm thấy không vui vì những gì họ đang phải sống trong đó, họ đã không biết nắm giữ lấy niềm hạnh phúc họ đang có trong tay! Tôi thấy, chung quanh tôi hiện đang có rất nhiều những cảnh đời éo le như vậy. Một cặp vợ chồng đã chung sống với nhau hơn 25 năm, họ rất tâm đầu ý hợp trong mọi chuyện, tình yêu họ dành cho nhau rất sắt son, tiền bạc thì họ dư giả; thế nhưng, họ luôn sống trong phiền muộn vì họ không có con, nuôi được đứa con nuôi thì nó hoang đàng để họ phải đắng cay trong nước mắt. Họ than trách số phận và ông trời, khi so sánh với gia đình khác. Gia đình ấy, anh chồng chẳng chịu làm ăn gì, rượu chè be bét, chị vợ thì đuểnh đoảng tam toạng chẳng biết dạy con; thế mà, chẳng hiểu sao, con cái họ đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn làm lụng, họ chả phải lo gì cho chúng! Tôi nhớ đến một gia đình nọ, hai vợ chồng mù, sống trong một căn nhà diện tích chưa đầy mười mét vuông, có thêm được cái gác gỗ ọp ẹp, họ nghèo tiền bạc nhưng có vẻ rất giàu hạnh phúc. Anh chồng nói với tôi thế này: “Không có vợ tôi đây, thì tôi đã chết vì rượu vì thuốc lá lâu rồi, cô ạ!” Trước đây, anh ta từng có vợ là người sáng mắt mạnh khỏe, nhưng chị này xài hoang lắm, dăm phen tứ bận anh phải trả nợ cho vợ chịu không siết, anh đành chia tay với chị vợ ấy giữ đứa con lại nuôi. Thương cho đứa con nhỏ mà không có người mẹ ở bên, anh không biết làm gì hơn là ky cóp được ít tiền dành dụm, mua cho nó cái nhẫn bằng vàng... Thế rồi, trong một lần cho đứa con về thăm mẹ, mẹ nó cũng tháo luôn cái nhẫn kỷ niệm của nó... Đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nó đã sa chân vào trộm cắp để rồi phải vào trường phục hồi nhân phẩm. Anh giận quá, bỏ mặc nó trong đó, xấu hổ với mọi người anh chẳng thèm đi thăm. Người mẹ kế của nó tuy mù lòa mà lại có tình thương hơn cả cha mẹ nó. Chị giục giã chồng đi thăm nó, anh chẳng chịu nghe. Chị gom góp mì gạo, những thứ chị đã được người ta thương cho, thuê một chiếc xe honda lò mò đi thăm con chồng trên trường giáo dưỡng. Hành động ấy của người mẹ kế đã khiến người cha mềm lòng, sau hai ba lần thấy vợ đi thăm nom con mình cực khổ, anh đã giành lấy trách nhiệm ấy của mình thay cho vợ. Người chồng đi thăm, nhưng mọi thứ đều do chị vợ chăm chút gởi cho đứa con tội nghiệp ấy, từ lọ thuốc xức ghẻ cho đến gói mì... hỏi làm sao người chồng không ngưỡng mộ vợ cho được? Thật là, ai biết trân trọng tình cảm thì mới được tình cảm ở lại với mình!

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn biết suy nghĩ và thông cảm cho nhau để có thể thấu hiểu về nhau, hòng mưu cầu hạnh phúc cho nhau trong từng phút giây sống của mỗi người. Xin cho chúng con luôn biết dẹp bỏ những ganh ghen đố kỵ, một lòng trân quý và giữ gìn hạnh phúc trong tầm tay của mình, ngõ hầu chúng con có thể làm sáng danh Chúa trong tình thương bao la của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét