‘Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simôn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa : "Mọi người đang tìm Thầy đấy !" Người bảo các ông : "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."’
(Mc: 1, 34-38)
Tôi đã từng trải qua tâm trạng của một người đứng trên bục giảng, hết lòng lo lắng cho tương lai của học trò, mà học trò thì chẳng thèm quan tâm tới những gì người thầy đang ra sức giảng dạy. Cô giáo thì rát cổ bỏng họng mong sao giảng dạy cho học trò mình đạt hiệu quả tốt nhất, nhưng học trò thì cứ bơ bơ, đầu óc còn để châm chọc nhau. Dường như, chúng nghĩ là cứ ngồi ở trong lớp là đương nhiên chữ nghĩa sẽ tự chạy vào đầu chúng không bằng. Mục đích cuối cùng của sự giáo dục là để đối tượng của nó được trở thành một con người tốt, nhưng nhiều đối tượng trong đó chỉ mong đạt được những cái lợi trước mắt, mà bỏ qua những điều nhắm tới lợi ích toàn diện cho bản thân họ. Chính vì vậy mà cuộc sống thường nảy sinh ra những điều tiêu cực. Ở phạm vi trường học, thì có những chuyện gian dối trong thi cử, như quay cóp và mua điểm; ngoài xã hội rộng lớn hơn, thì có những chuyện mua quan bán chức, chạy chọt bằng cấp... Để rồi con người dần dần đi đến tình trạng tự huyễn hoặc về chính bản thân mình, không còn biết khả năng mình đứng ở bậc thang nào! Hậu quả là họ luôn cảm thấy không hài lòng với những gì họ đang có, rồi sinh ra bực tức ganh ghen với những người chung quanh... Nếu như con người, ai ai cũng hoàn toàn ý thức đúng về bản thân mình, biết đánh giá đúng khả năng của mình, biết chấp nhận người khác một cách vui vẻ... thì có lẽ xã hội này đã chẳng có chiến tranh và tội ác!
Chúa Giêsu đã đến thế gian, mong rao giảng cho mọi người trong nhân loại, ai nấy đều biết sống công bình bác ái, sống đúng theo sự thật, để rồi con người sẽ được hưởng nếm sự bình an đích thực của Người. Thế nhưng, có bao nhiêu người mau mắn vâng nghe theo lời giáo huấn của Người? Con người sẵn sàng đi theo con đường thập giá, hay là con người chỉ muốn được hưởng những điều ích lợi vắn vỏi trước mắt? Tôi nhận ra rằng, mình đã từng sống tựa như một đứa học trò chỉ mong được điểm cao trong bài thi, mà chẳng muốn đeo lấy những sự cực nhọc của tháng ngày dùi mài kinh sử. Quả vậy, cho dẫu tôi đã từng là một học trò mẫn cán ở cái thời cắp sách đến trường, nhưng trong cuộc sống tiến về Nước Trời thì tôi lại là một con người mong mỏi những điều ích lợi vắn vỏi, chứ chẳng muốn đeo mang Thánh giá nặng nề. Thời gian ấy, tôi chẳng mấy quan tâm đọc Lời Chúa, nhưng hễ nghe tin ở đâu có phép lạ thì thế nào cũng tìm cách chạy đến xem cho kỳ được mới thôi! Và cuộc sống của tôi lúc ấy mịt mờ tựa như chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông mà không có nổi một chiếc la bàn định hướng. Niềm vui chợt đến rồi chợt đi, và những nỗi buồn sâu thẳm thì luôn tồn tại. Bây giờ cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đổi khác, dẫu rằng tôi hiện nay là một người vô sản và đầy bệnh tật, nhưng tôi sống rất an vui và thanh thản. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi về bổn phận của một Kitô hữu, tôi phải ra đi khỏi chính mình để đến với anh em đồng loại, mang đến cho họ những điều tốt đẹp mà Chúa đã dạy. Và để thực hiện đúng vai trò của một Kitô hữu, tôi cũng cần phải chú tâm vào đời sống cầu nguyện, để có thể múc kín từ nguồn ân sủng của Chúa một sức mạnh dồi dào, ngõ hầu có thể chu toàn bổn phận của mình một cách tròn đầy như lòng Chúa ước mong.
Lạy Chúa! Con dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết, xin ban cho mỗi người trong chúng con một ý thức sâu sa về bổn phận của mình trong việc mở mang Nước Chúa, để toàn thể nhân loại chúng con đều được trở nên con cái ngoan hiền của Chúa, ngõ hầu tất cả chúng con được sống trong hạnh phúc miên trường vĩnh cửu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét