Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

KHI ĐÃ ĐONG ĐẦY

"Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."
(Mc: 4, 24-25)

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay tôi nhớ tới một người sống bằng nghề chạy xe Honda ôm, một người đàn ông đã trở lại đạo, sau bao nhiêu năm không đến nhà thờ với lý do “bận bịu kiếm sống”.
Dạo ấy tôi thường nhờ anh tài xế Honda ôm này chở đi đây đó, mỗi khi tôi có công việc phải ra ngoài. Tuy quen biết anh đã khá lâu, nhưng tôi không hề nhận ra anh là một người Công giáo. Tình cờ, trong khi chuyện trò với một anh chàng cũng là khách hàng của anh, tôi mới biết anh là người có “đạo”, và còn là người “đạo gốc” hẳn hoi! Sau đó ít ngày, tôi có việc phải đi lên thư viện Tổng hợp Sài Gòn. Trên đường đi, anh tài xế Honda ôm huyên thuyên kể cho tôi đủ thứ chuyện ở chung quanh. Thấy anh vui vẻ, tôi buột miệng hỏi:
-Ủa! Bây giờ em mới biết anh là người Công giáo, anh theo đạo từ hồi nào?
-Hồi tôi sanh ra, ông già tôi đã đưa tôi đến nhà thờ rửa tội rồi. Tôi đạo “gốc” đó chớ!
Được đà, tôi hỏi tới:
-Vậy, sao em không thấy anh đi lễ nhà thờ? Còn vợ con anh thì sao?
Anh nói:
-Cô cũng thấy, tôi còn phải lo kiếm cơm mà cô!” Bà xã tôi và ba đứa nhỏ thì chưa rửa tội! Để mai mốt rồi tính!
Tôi cảm thấy thương cho hoàn cảnh của gia đình anh, liền lấy hết can đảm trong người ra mà khuyên anh ta một hơi:
-Em thấy anh than thở: “Phải kiếm cơm nên không có giờ đi nhà thờ”. Nhưng, mấy chục năm rồi, anh không đi nhà thờ, anh lo kiếm cơm mà vẫn không đủ ăn... Chi bằng anh dành chút thời gian để đi nhà thờ ngày “Chúa nhật, phó thác mọi sự cho Chúa! Kiếm cơm thì vẫn phải kiếm cơm, nhưng anh cũng cần phải đi nhà thờ để xin ơn Chúa giúp sức. Rồi anh còn phải lo sao cho vợ con anh cũng được đến nhà thờ rửa tội, để gia đình anh được trở nên một gia đình Công giáo, như vậy mới tốt, anh à!
Rồi tôi chỉ ra cho anh thấy, biết bao gia đình người ta cũng trong hoàn cảnh lao động kiếm sống như anh, nhưng với đời sống đức tin, vợ chồng con cái họ vẫn có thời gian để đi lễ đi nhà thờ. Và, cuộc sống của những gia đình ấy tuy nghèo mà đầy hạnh phúc. Sau đó mấy tháng, tôi mới có dịp gặp lại anh. Anh khoe với tôi rằng, vợ và ba đứa con anh đã được rửa tội tại nhà thờ Phú Trung. Bây giờ, ngoài việc chạy Honda ôm, anh làm tạp vụ cho Hội người mù, và thỉnh thoảng làm công việc tưới cây cho nhà thờ... Câu nói của anh khiến tôi nhớ mãi:
-Mấy đứa nhỏ mà không cho theo đạo thì hư hết!
Đã lâu rồi, tôi có một người tài xế khác thuận tiện hơn, nên không còn kêu xe anh ta nữa. Chẳng biết đời sống đức tin của anh ta dạo này tiến triển ra sao? Nhưng, thỉnh thoảng gặp chị vợ của anh, chị ấy vẫn nhờ tôi cầu nguyện cho gia đình chị. Tôi nghĩ, đó là một dấu hiệu tốt của lòng tin.

Lạy Chúa! Khi chúng con có Chúa, là chúng con có tất cả! Kể từ khi con biết tìm kiếm Chúa, con luôn được gặp Chúa, và niềm hạnh phúc trong con luôn được đong đầy. Con hiểu, khi không có Chúa, thì tất cả đối với con chẳng còn gì, ngay cả cái con đang có cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đong đầy cho mình ánh sáng của Lời Chúa, để rồi chúng con luôn được sống trong niềm vui tràn đầy ánh sáng của tình yêu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét