Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

ĐI THEO ÁNH SAO

“Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.”
(Mt: 2, 9-11)

Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra cho bản thân tôi và những người bạn của tôi trong tuần lễ vừa qua, chúng tôi cũng đã tìm thấy ngôi sao dẫn đường và ngôi sao đó đã mang lại cho chúng tôi một niềm vui ấm áp trong dịp lễ Giáng Sinh này.
Câu chuyện xảy ra tưởng chừng như có vẻ tình cờ, nhưng chúng tôi tin là có một ngôi sao dẫn đường cho chúng tôi, để chúng tôi có thể tìm gặp Chúa. Nhưng vị Chúa mà chúng tôi gặp không phải là một ông vua uy nghi ngồi trên ngai vàng, không phải một dáng người sang trọng nào đó. Chúng tôi gặp Người trong hình ảnh một người bại liệt nằm cô đơn trên chiếc giường hôi hám, tựa như ngày xưa Chúa Hài Đồng nằm trong chuồng bò vậy! Số là chúng tôi có một chuyến đi thăm những người mù già cả neo đơn ở huyện Bình Chánh, như một hoạt động nhỏ mừng lễ Chúa Giáng Sinh vào ngày 22/12/2015. Chúng tôi gồm một ông già Noel khiếm thính, 3 người mù và một anh chàng độc nhãn, cùng với mấy tình nguyện viên tự biết mình là những kẻ yếu đuối hèn mọn giữa cuộc đời này, đã ra đi trong niềm tín thác mọi sự cho Chúa. Trong số những người chúng tôi định đến thăm, có một ông già mù tên là Sử, ông cụ này không những đã bị mù mà còn bị liệt cả hai chân nữa. Khi chúng tôi mới đến đầu ngõ nhà ông Sử, một phụ nữ bán cháo lòng ở đầu ngõ đon đả nói với chúng tôi rằng: Ông Sử đã đi bệnh viện ba tuần nay rồi, không có ở nhà, chỉ còn lại có mỗi thằng con rể bại liệt mà thôi. Nghe vậy, ai nấy trong chúng tôi đều cảm thấy hụt hẫng. Vì từ ngôi nhà của cô Phấn, người chúng tôi thăm trước đó, đến đây là cả đoạn đường hơn mười cây số. Người phụ nữ bán cháo lòng thì miệng cứ nói tựa như vòi nước chảy, vẻ như xua chúng tôi về, vì quả thực một mùi hôi thối xông ra từ ngôi nhà của ông Sử, đã bắt đầu làm cho chúng tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng, chẳng lẽ đã cất công đi, lại trở về như chưa có gì ư? Tôi nói với người bán cháo lòng: Chị để chúng tôi vào thăm anh con rể của cụ Sử cũng được, chúng tôi đến đây với mục đích là thăm người đau yếu mà chị!
Chúng tôi đã vào thăm anh chàng bại liệt ấy, anh ta tên là Hiệp, bị chấn thương sọ não đã 5 năm nay, và vợ anh ta thì đã bỏ đi lấy chồng khác. Theo tôi biết, thì bà hàng xóm bán cháo lòng này đã nhận tiền của đứa cháu ngoại ông Sử, mỗi ngày nấu cơm cho anh Hiệp này ăn. Đứa con trai của anh Hiệp sống ở đấy với ông ngoại, nhưng nó cũng lo chơi games, chẳng ngó ngàng gì đến người cha khốn khổ của nó. Anh Hiệp này đã bị liệt nửa người, chỉ còn có thể nhúc nhích múc cơm ăn. Việc vệ sinh cá nhân, anh chẳng thể tự làm lấy, lại chẳng có ai chăm sóc cho trong suốt mấy tuần lễ, vì vậy mà căn phòng anh này ở chẳng khác nào một cái chuồng heo... Tôi ra khỏi đó mà lòng đầy lo lắng, áy náy không nguôi. Về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, tôi đã vội điện thoại đi một số nơi quen biết, để tìm cách giúp anh Hiệp thoát khỏi tình trạng thê thảm đó. Nhì nhằng đúng một tuần lễ, mãi đến ngày 29/12/2015, chúng tôi mới đưa được anh Hiệp vào mái ấm Phan Sinh ở Trị An, tỉnh Đồng Nai. Bởi phải có sự cam kết của người vợ anh Hiệp.
Chúng tôi có lúc đã muốn buông xuôi sự việc cho số phận của anh ta, vì sự trì trện của người vợ có lòng dạ nhẫn tâm đó. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã trải qua những ngày tựa như ba nhà chiêm tinh trong câu chuyện của Tin Mừng năm xưa. Chúng tôi đã có lúc mất dấu của ngôi sao lạ, lúc đó Chúa đã ẩn mình đi chờ đợi chúng tôi phải ra công tìm kiếm... Khi tôi cảm thấy sự việc dính vào anh Hiệp này có phần rắc rối, tưởng chừng như không giải quyết được, tôi đã cùng với nhóm Têrêsa Nhỏ trên đường dây điện thoại cầu nguyện với Lòng Chúa Thương xót. Và, sự việc sau đó đã xảy ra tốt đẹp. Một người bạn của ông già Noel khiếm thính đã lái chiếc xe du lịch của mình, giúp chúng tôi đưa anh Hiệp vào mái ấm của thầy Châu một cách an toàn. Kể cho mọi người nghe về câu chuyện anh Hiệp đã được vào sống trong một mái ấm, ai cũng cho là anh ta may mắn. Riêng tôi, tôi cho là chính Chúa Hài Đồng đã dẫn đường cho chúng tôi đến thăm anh ta, và chính Chúa đã dùng chúng tôi như khí cụ của Chúa để đưa anh này vào nơi mà Ngài muốn.

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Chúa chính là ánh sao dẫn đường cho chúng con trên hành trình lữ thứ trần gian này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm theo con đường mà ánh sao đã dẫn lối cho chúng con, ngõ hầu chúng con có thể tìm được niềm vui viên mãn cho mình và cho những người sống chung quanh chúng con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét