Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

HOANG ĐỊA NỞ HOA

 

Con trở về đây giữa thinh không

Lặng nghe trong gió mênh mông vắng

Trắng xóa niềm đau chốn thập  thành

Như người hành khất nơi sa mạc

Mong cỡi lạc đà rũ cát bay

Nhưng mà chàng đã say cơn khát

Khát bởi ai kia quá lạnh lùng!

 

Vùng đất hoang sơ đã hóa cằn

Cùng con, là trái tim băng giá

Nỡ để mùa xuân lá héo khô

Để Chúa Ki-tô phải khổ sầu

Giãi dầu năm, tháng, chăm cây vả

Đã mấy Mùa chay, vả đứng trơ

Chúa còn ở đấy chờ con mãi...

 

Lòng Chúa xót thương mãi xót thương

Dẫn con quay bước về hoang mạc

Như lạc đà đi dưới  nắng nung

Để con thấy Chúa còn đương khát

Cơn khát tình yêu giữa biển đời

Bời bời hạt cát thấy lòng đau

Nhàu nát tim ai  khoảng trống này?

 

Vả nay đã quyết sinh hoa trái

Xin hái cho người quả chín thơm

Và ương mầm sống trên hoang địa

Ươm cả màu xanh cho ước mơ

Vần thơ bay bổng theo cánh gió

Nó được tự do tỏ nỗi niềm

Giữa miền sa mạc nắng êm trôi!!!

 

                   Mùa chay năm 2024

                             Vũ Thủy 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét