“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.”
(Máccô: 3, 13-15)
Chúa đã gọi con rồi đấy chứ! Chúa đã gọi con đến với Chúa, trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, để con trở thành một nhân chứng cho Chúa, rằng “Chúa là ánh sáng đời con!:...
Chúa đã chọn Mười Hai vị Tông đồ, mỗi vị một tính cách và một hoàn cảnh sống khác nhau, để rồi cùng làm một công việc Người muốn là: Rao giảng Tin Mừng. Song, Chúa vẫn luôn tôn trọng tự do của con người! Mặc dù đã là người Chúa chọ, Giuđa Ítcariốt, sau cùng lại là kẻ phản bội! Còn con, con đã luôn trung thành với Chúa chưa?
Lạy Chúa! Chúa biết rõ tâm hồn con nghĩ gì, làm gì! Chúa đã từng buồn rầu nhìn theo bóng con chạy trốn Chúa biết bao lần. Chúa đã từng đối diện với con những lần con từ chối Chúa. Chúa đã chọn con với tư cách là một người mù được nhìn thấy ánh sáng niềm tin từ chính Chúa, để con lên tiếng làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời này. Con biết thế, nhưng đôi khi con đã không hoàn thành điều Chúa mong muốn! Xin cho con luôn biết tìm đến với Chúa, ở với Chúa và để Chúa sai đi. Xin cho con được ơn bền đỗ đến cùng, cho con giữ được lòng trung tín với Chúa luôn mãi. Chúa biết con muốn theo Chúa thật mà, Chúa ơi!
Chúa ơi!
Theo dấu chân xưa, con tìm lên núi vắng
Dưới nắng ban mai, tâm hồn con như ngọn nến lung linh
Xin tỏa sáng trái tim con, ôi Tình Yêu bất diệt!
Nhớ vườn Giệt xưa, bóng dáng ai quỳ đơn độc
Những hột mồ hôi máu trộn cả sương đêm
Con xin Chúa, thêm cho con lòng quyết tâm theo Chúa
Theo Chúa rồi! Con muốn Chúa ở trong con
Để cuộc đời long đong con có Chúa đồng hành
Dẫu vật đổi sao dời, xin Chúa cứ chọn con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét