“Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”
(Máccô: 6, 34)
Chúa ơi!
Con nhìn thấy trong mắt Chúa:
một nỗi buồn man mác,
một nỗi buồn lan tỏa khắp không gian,
bởi bầy chiên của Chúa vẫn lơ là
bởi chính con cũng là chiên hờ hững!
Trước giờ ra đi,
Chúa đã để lại cho chúng con những gì cần thiết:
Việc bẻ bánh: một bí tích niệm màu,
và những người môn đệ Chúa thương yêu,
và những điều Chúa muốn chúng con thực hiện.
Bầy chiên bây giờ đã có người chăn dắt
Lời Chúa đang được gieo rắc khắp nơi.
Liệu có phải,
tất cả chiên trong bầy đều lắng nghe Lời Chúa?
hay là:
chúng đang còn thích nhảy múa tung tăng;
chúng đang còn khăng khăng tìm danh lợi tiền tài,
và tiêu xài những ân huệ Chúa ban vào việc tôn thờ trước “cái tôi” của chúng?
Ôi, buồn thay! Con thấy mình đứng giữa bầy chiên đó,
chẳng màng chi tiếng mục tử réo về,
Lời Chúa dạy, con đâu phải không biết!...
Ơi, Chúa ơi! Con tha thiết xin Ngài:
Đừng bỏ con phóng đãng cuối rừng hoang,
mà túm lấy, mang con về nẻo chính!
Vì Chúa ơi, chính Chúa tác tạo con,
và cho con làm con chiên của Chúa,
thì xin Ngài luôn mãi dắt con đi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét