“Thưa anh em, tôi xin nói với
anh em điều này : thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy
sống như không có ; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng
mừng vui ; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả ; kẻ hưởng dùng của cải đời
này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.”
(Côrintô I: 7, 29-31)
Tôi đã và đang sống những ngày
như lời khuyên trên đây của tác giả thư Côrintô, và tôi cảm thấy lòng mình rất
thanh thản, bạn ạ!
Vì sao ư? Bởi vì tôi ý thức được rằng, trong cuộc đời
này, tôi cũng chỉ như hoa cỏ ngoài đồng mà thôi, sớm nở tối đã vội tàn...! Như lời
thánh Phaolô đã nói: “thời gian chẳng còn bao lâu.” Vậy từ nay... ai khóc lóc,
hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng mừng vui ; ai mua sắm, hãy làm
như không có gì cả ...” Tất nhiên, tôi chưa đạt được đến mức thượng thừa, “ung
dung tự tại” như những bậc cao niên thánh thiện, song học theo các vị ấy, tôi
đã bắt chước họ sống một lối sống coi nhẹ vật chất, lối sống này khiến tôi cảm
thấy con người mình nhẹ nhõm như không!
Tôi biết một người, ăn thì chẳng
dám ăn, thậm chí mua sữa cho con uống cũng phải vắt óc suy tính mua sao cho có
giá rẻ. Vậy nhưng người ấy lại dám mua một cặp bông tai và chiếc nhẫn hột xoàn.
Khi có bông tai và nhẫn hột xoàn rồi thì lại chẳng dám đeo, vì sợ bị cướp. tôi
cũng biết một người, anh ta liên tục lên đời I-phone, từ I-phone IV bây giờ anh
ta đã lên I-phone VI... Mua bằng tiền mặt hẳn hoi, nhưng chẳng hiểu anh ta sợ cái
gì mà lại nói với người nhà là anh mua trả góp... Có người “xịn” hơn, thì lại
đi bán đôi bông tai lấy tiền mua 3 đôi giầy cao gót về... chưng trong cái tủ kính kê chễm chệ ngoài
phòng khách. Khi nào có dịp đi đâu mới lấy giầy ra mang, mang xong rồi lại chà
sạch giầy, sau đó lại tiếp tục chưng ở tủ kính... ? Tôi nhủ thầm, sao mấy người
này khổ quá vậy! Tôi từ nào tới giờ quan niệm rằng, đồ vật là để phục vụ con
người, chứ đâu phải mình sắm nó về để rồi mình làm nô lệ cho nó. Tôi cũng chẳng
việc gì phải buồn khổ vì không có cái “I-phone” đời mới như mấy đứa bạn, bởi
cái “cellphone” cùi bắp của tôi xài cũng lợi hại lắm, chỉ cần đừng có đứng dưới
tầng bê tông là nó “chạy tốt”. Mang cái cellphone cùi bắp trong người tôi còn
có cái lợi là không phải lo sợ mất nó. Mấy đứa em tôi ra đường chẳng dám nghe
điện thoại, vì đứa nào cũng nếm mùi mất điện thoại rồi. Cô em dâu tôi vừa mua
cái I-phone hôm trước, ngay ngày hôm sau đã thấy mặt cô héo hắt. Thì ra, cô đã
bị kẻ cướp mượn mất cái I-phone mới cáo. Đó là cô em tôi đã phải tấp hẳn xe lên
lề đường rồi mới dám rút điện thoại ra nghe, nhưng cái mùi I-phone nó bay nhanh
lắm...
Lời khuyêncủa thánh Phaolô, tôi
khoái nhất ở điểm này: “kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng”
Vâng, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng thanh thản trong lòng, vì chẳng bận tâm đến vật
chất cho lắm, có thêm được cái gì thì càng tốt, nhưng không có nó cũng chẳng
sao. Tất nhiên, tôi sẽ không dám nói thế, nếu như bụng tôi thường xuyên trống rỗng
và nếu trong túi tôi thường xuyên không có tiền! Song le, tôi vẫn muốn khẳng định
rằng tôi thật sự bình an khi tôi là ““kẻ hưởng dùng của cải đời này” nhưng tôi
có vẻ giống như một kẻ chẳng hưởng” Một lần nọ, tôi đến gặp một soeur có chút
chuyện, công việc xong xuôi thì soeur đem ra cho tôi 3 cái áo thun mới toanh.
Soeur bảo: “Tôi có cái này cho chị, tôi thấy hình như chị đem cho người ta, nên
chị mặc cái áo cũ quá!” Tôi ngạc nhiên vì chẳng bao giờ nghĩ mình trông có vẻ
nghèo nàn đến vậy, chẳng qua là tôi thích mặc cái áo đó thôi. Tôi vội cảm ơn
soeur mà nói: “Soeur ơi! Em con bán quần áo, nó cho con nhiều lắm, tại con
không thích đấy thôi, chứ con đâu phải không có áo mới! Nhưng nếu soeur thương
cho thì con nhận, con sẽ đem cho lại những người nghèo hơn con, soeur nhé!”
Tôi cầm mấy cái áo soeur cho mà
lòng thầm cảm ơn Chúa:
“Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con quá
nhiều! Con chẳng đi xin mà lại cứ có người nọ người kia thương giúp đỡ con,
trong khi, nhiều người nghèo khổ hơn con chẳng có ai biết đến mà cho!...”
Rồi tôi nhớ lại những lúc mình
đã ăn xài thoải mái, mà quên đi quanh mình còn rất nhiều người nghèo khổ bất hạnh,
tôi cảm thấy mình thật có lỗi với họ, và với Chúa. Thì ra, tôi tưởng mình đã
ung dung tự tại như thế là hay, nhưng tôi vẫn chưa thực sự sống triệt để những
lời Chúa dạy, vì tôi chưa hết sức mình tích trữ cho mình một kho tàng trên Nước
Trời...
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sống với
mình và với người một cách triệt để những gì Chúa đã dạy con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét