“Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.”
(Máccô: 4, 37-39)
Có những lúc đời tôi đầy sóng gió bão bùng. Bão nổi trong lòng và bão ở chung quanh. Những thử thách đau thương như những chiếc vòi của một con bạch tuộc khổng lồ, cứ bủa vây lấy tấm thân của một cô gái tuổi vừa tròn trăng, và tôi chỉ còn biết chạy đi tìm Chúa. Lúc đầu, tôi chưa mấy tin, tôi chạy đi tìm Chúa chỉ vì tôi chẳng còn cách nào khác. Những biến cố dồn dập xảy ra, và những ngày tháng vật lộn với cuộc sống ốm đau bệnh tật đã trôi qua. Bây giờ, danh sách bệnh của tôi đã dài hơn trước, và những căn bệnh ngày càng phức tạp hơn; tuy nhiên, những hoang mang lo sợ chẳng thể làm tôi gục ngã. Bởi vì tôi đã có một Đấng quan phòng luôn bảo trợ cho tôi. Những cơn sóng gió bão bùng trong cuộc đời tôi trước đây, đã giúp tôi nhận ra quyền năng của Đấng quan phòng ấy. Để rồi, giờ đây, tôi có được một “con mắt đức tin”, với con mắt đức tin ấy tôi có thể nhìn đời qua lăng kính của Giêsu, và thấy đời rất đẹp, bạn ạ! Chính lăng kính này đã mang lại cho tôi một cái nhìn đầy hy vọng. Và tôi không thể không viết ra những gì tôi đã cảm nghiệm được từ con mắt đức tin ấy. Những câu chữ cứ tuôn trào ra như suối chảy:
Kể từ khi tôi không còn đôi mắt sáng
Với tháng ngày Chúa ban cho tôi một con mắt đức tin
Một con mắt biết nhìn khởi đi từ con tim của Chúa...
Từ lúc ấy tôi nhìn đời qua lăng kính của Giêsu
Trái tim tôi quên hẳn những ngày phiêu bạt
Tôi cất bước trên con đường tìm ngọc quý.
Có nhiều khi lý trí muốn quay về
Giữa bộn bề, đôi mắt đức tin mở ra từ sâu thẳm
Tôi thấy Chúa ẵm mình đi qua cơn khốn khó
Thấy Chúa có mặt những khi tôi cô quạnh
Thấy Chúa mạnh mẽ trong tôi lúc ốm đau
Thấy Chúa đớn đau những lần tôi sa ngã!
Có chăng đôi mắt ấy đã phải đành nhắm lại
Để rồi thấy Chúa nhẫn nại lúc tôi thất bại
Và thấy Chúa vĩ đại trong lòng tôi bé nhỏ
Khi Chúa Giêsu để ngỏ quả tim mình...!
Lửa tình Ngài đã nung nấu quả tim tôi
Với đôi mắt đức tin tôi thấy mình diễm phúc
Tôi tiếp tục nhìn đời qua lăng kính của Giêsu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét