“Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua ĐÁM đông, tiến đến phía sau Người, và chạm vào áo của Người.”
(Mác cô: 5, 27)
Nhớ lại thời kỳ đầu, khi tôi vừa chìm vào trong bóng tối mênh mang, có một nhóm cầu nguyện rất nhiệt tình, họ thường đến nhà đọc sách thánh cho tôi nghe... Lúc ấy, tôi chỉ cảm kích vì tấm lòng ưu ái của họ dành cho mình, tôi không mấy tin tưởng vào những điều họ nói, đại loại là: “Em cứ cầu nguyện, các anh chị cũng sẽ hiệp lời cầu nguyện cho em khỏi bị mù!” Tôi vì lòng biết ơn họ, mà ngoan ngoãn nghe theo tất cả những gì họ nói.
Một hôm, các anh chị ấy đã đọc cho tôi nghe, đoạn Tin Mừng về người đàn bà bị băng huyết như trên; và rồi, có mấy người đứng lên làm chứng rất hùng hồn về những ơn mà họ đã nhận được từ Chúa Giêsu.
Quả thật, thời gian đó tôi cũng cảm thấy khá phấn chấn, vì tình cảm của những người tôi chỉ mới quen biết sơ sơ mà đã dành cho tôi quá nhiều ưu ái. Thực sự, tôi vẫn chưa cảm nhận được tác động gì từ Thiên Chúa đối với tâm hồn mình. Tôi suy nghĩ về chuyện người đàn bà bị băng huyết rất nhiều. Tôi thấy lòng tin của bà ấy thật mãnh liệt, còn tôi thì thật yếu lòng tin. Mỗi khi có ai khuyến khích tôi cầu nguyện cho khỏi bệnh, tôi thường nói với họ: “Con chỉ dám xin cho được vâng theo thánh ý Chúa, con cảm thấy thật là mâu thuẫn nếu cứ xin cho khỏi bệnh thì làm sao vâng theo thánh ý chúa được?”
Vào khoảng đầu năm 1995, theo lời mời gọi của nhóm Thánh linh, một người chú của tôi đã đưa tôi đến với nhóm cầu nguyện ở Dòng Chúa Cứu Thế. Hôm ấy, người ta đọc một đoạn sách về vị thánh Thomas. Tôi còn nhớ về câu chuyện đó như sau: Thánh Thomas làm nhiều phép lạ, nên có rất nhiều người tìm đến mộ thánh để nhờ vị thánh này cầu bầu cho mình. Có một ông già mù kia, mỗi ngày đều đến trước mộ thánh để cầu nguyện. Ông ta thường cầu nguyện như sau: “Nếu đẹp lòng Chúa, thì xin cho con được sáng mắt!”. Ông già mù cứ đến cầu nguyện trước mộ thánh rồi ra về... Một hôm, ông già mù đang trên đường trở về nhà sau khi đã cầu nguyện trước mộ thánh, chợt thấy mình được sáng mắt. Ông quá đỗi vui mừng, nhảy lên tạ ơn Chúa. Nhưng rồi ông xem xét lại quá trình mình cầu nguyện có gì khác thường với mọi ngày không, ông nhận thấy mình còn thiếu sót khi nói: “Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt!”... Cảm thấy áy náy, ông quay trở lại mộ thánh, và cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, xin cho con được sáng mắt!”. Bỗng nhiên, đôi mắt ông già tối sầm lại như trước...!
Tôi biết đây chỉ là một câu chuyện dụ ngôn, nhưng trùng hợp làm sao khi ngay ngày đầu tiên tôi đến với nhóm Thánh linh, tôi được nghe câu chuyện này. Tôi Cho rằng Chúa Thánh linh đã soi sáng cho tôi. Và từ đó tôi không bao giờ cầu nguyện cho tôi được khỏi mù. Tôi chấp nhận cuộc sống mù lòa như là một sự vâng theo thánh ý Chúa! Tôi tin rằng Chúa cũng đã nói với tôi: “Lòng tin của con đã cứu chữa con!”
Hôm nay đọc lại Tin Mừng về người đàn bà băng huyết đã được khỏi bệnh nhờ chạm vào áo của Chúa, tôi nhận ra mình cũng đã được cứu chữa cho khỏi mù lòa nhờ chạm vào Lời Chúa. Lòng tôi ngập tràn ánh sáng và cảm thấy hân hoan vì được nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, bạn ạ!
Lạy Chúa, xin cho lời Chúa trở nên ánh sáng cho mọi người, để họ luôn chấp nhận những sự khó ở đời như là việc vâng theo thánh ý Chúa vậy. A-men!
Chúa gởi thân tôi vào thế gian
Nhấn chìm trong bóng tối gian nan
Mới hay Lời Chúa là Ánh Sáng
Soi sáng thân tôi, sáng ngập tràn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét