“Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm”
(Máccô: 2, 21)
Với trí óc thô thiển của mình, tôi hiểu, Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để kiện toàn Lề Luật, và Lề Luật của Ngài tóm gọn trong hai chữ “yêu thương”. Lề Luật từ thời Môsê đã cũ, nhưng nhiều người và có khi ngay cả chính tôi nữa, đã cố vin vào đấy để mà bắt bẻ anh em mình. Lề Luật mới là lề luật của yêu thương, ta đã mặc chiếc áo mới thì còn tiếc gì chiếc áo cũ có nhiều chỗ đã sờn rách?
Tôi có vì VIỆC GIỮ chay CỦA cá nhân MÌNH, mà bắt người ta phải dọn cho tôi những món ăn kiêng trong tiệc cưới của họ? Tôi có vì kiêng việc xác, mà từ chối làm một việc gì đó giúp bạn mình khi họ gặp hoạn nạn? Tôi đã bao lần chỉ trích anh em mình, vì họ không giữ luật này, luật kia?
Lạy Chúa, xin cho con biết sống đúng theo luật yêu thương của Chúa! Tất cả là vì yêu thương! Xin cho con luôn biết tự vấn mình, để có thể nhận ra những thiếu sót của bản thân, hơn là đi bắt bẻ những thiếu sót của anh em đồng loại sống chung quanh.
Chúa ơi! Con thành tâm dâng lên Chúa những lời tự chất vấn lương tâm mình:
Tôi có yêu Người, khi tôi chẳng yêu người?
Tôi có từng thứ tha, khi tôi đã được thứ tha?
Tôi đã từng lấy bầu da cũ mà đựng rượu mới?
Tôi có từng lấy vải mới mà vá vào áo cũ?
Ôi! Cha của con rất mực bao dung
Lòng Cha như thung lũng cỏ xanh rì
. . .
Con ơi!
Hãy yêu người, vì Cha quá đỗi yêu con,
hãy học thứ tha như Cha hằng tha thứ ;
chứ đừng nhìn anh em với ánh mắt khắt khe,
đừng lấy bầu da cũ mà đựng rượu mới,
đừng lấy vải mới mà vá vào áo cũ, nghe con!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét