“Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt ; và Người đã chữa họ.”
(Mát-thêu: 4, 23-24)
Chúa ơi, con vững tin rằng Chúa có thể làm mọi sự để cứu chữa những kẻ bệnh hoạn tật nguyền, vì lòng thương xót Chúa bao la. Ngày xưa Chúa đã “đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong Dân”, Chúa đã đem đến cho họ niềm an ủi và hy vọng; vậy còn bây giờ, sao Chúa nỡ để cho biết bao người chung quanh con phải ngập chìm trong nỗi đớn đau của bệnh tật? Chúa biết rõ hơn con, những căn bệnh ung thư và SIDA hiện đang là nỗi đau trầm luân của biết bao người trên quả địa cầu này, rồi còn biết bao em bé sinh ra đã phải chịu thiệt thòi vì bị thiểu năng trí não, bị câm điếc, bị nhiễm chất độc màu da cam, bị niễm HIV... Cho dẫu chúng con phải đau khổ, bởi tội lỗi của chính mình, thì xin Chúa cũng hiểu cho rằng sức chịu đựng của chúng con là hạn hữu, mà thương cứu vớt chúng con.
Đọc đoạn Tin Mừng vắn vỏi trên đây của thánh Mátthêu, con phấn khởi bao nhiêu thì lòng con trĩu buồn bấy nhiêu khi nghĩ về những cảnh khổ đau triền miên đang tràn ngập trong các bệnh viện, và những con người đang phải rên xiết trong cơn hấp hối tại nhà riêng của họ. Chúa ơi, con cậy trông vào Chúa!
Con biết, tất cả những gì xảy ra trên thế gian này, đều không ở ngoài chương trình cứu độ của Chúa. Thế nhưng Chúa ơi, nhiều cảnh đời đau xót, con là kẻ chẳng ra gì mà cũng còn không chịu nổi khi nghe nói về những cảnh đời ấy. Vậy, tại sao Chúa im lặng? Có phải tại chúng con đã sống ích kỷ quá chăng? Có phải tại chúng con đã ít quan tâm đến nhau quá chăng? Bản thân con, con biết mình đã quá hời hợt với cảnh bất hạnh của ngườikhác , xin Chúa tha thứ cho con, Chúa nhé!
Nghĩ tới đây, con nhớ về cuộc thương lượng đã xảy ra giữa Chúa và ông Ápraham ngày xưa, ông Ápraham đã xin Chúa tha cho dân thành, nếu trong thành có được 40 người công chính. Rồi lại sợ không kiếm đủ người, ông đã rút xuống chỉ còn 5 người. Vậy mà Chúa cũng đã nhận lời ông!
Dẫu con chỉ là một đứa con mọn hèn xấu xa, nhưng biết rằng Chúa mãi là vị Chúa của tình yêu bao dung, con cũng dám xin học đòi ông Ápraham mà thương lượng với Chúa. Hẳn Chúa cũng biết, ở Sài Gòn này có một số người hảo tâm, họ đang nỗ lực tìm đến với những ai đau khổ vì bệnh tật. Họ đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân nghèo bằng những việc làm từ thiện tại các bệnh viện và những nơi có bệnh nhân S. Chúa hãy vì những tấm lòng sốt mến ấy, bỏ qua những hẹp hòi ích kỷ của chúng con, mà ra oai quyền lực của Chúa, xóa bỏ nỗi đau cho chúng con, Chúa ơi!
Lạy Chúa! Xin Chúa hãy nâng đỡ những tâm hồn đang phải trầm luân trong bệnh tật. Xin Chúa gởi đến cho họ những bàn tay nhân ái, hết lòng chăm sóc và ủi an. Đặc biệt, xin Chúa luôn đồng hành với những bệnh nhân nghèo không có người thân và không cả tiền chữa bệnh, để họ không cảm thấy lẻ loi, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét