‘Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay : "Anh trỗi dậy, ra giữa đây !" Rồi Người nói với họ : "Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?" Nhưng họ làm thinh.’
(Máccô: 3, 1-4)
Sao lại làm thinh
Hỡi những con người lòng chai dạ đá?
Sao lại làm thinh
Sao không trả lời cho câu hỏi của Người:
“Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ,
cứu mạng người hay giết đi?”
Họ đã làm thinh
Họ đã rình xem
Chúa có chữa lành cho anh chàng bại tay trong ngày Sabát?
Ôi, lòng người!
Đến bụi cát cũng phải cuồng quay phẫn nộ
Ôi, lòng người!
Đấng cứu độ đang nhìn các ngươi với đôi mắt rưng rưng buồn khổ!
Thập giá Người,
đã hơn hai nghìn năm loang lổ máu...
Ánh mắt Người,
vạn đêm sầu vẫn đau đáu chờ mong...
Chúa ơi!
Con biết, bởi con, con lòng chai dạ đá!
Xin cải hóa hồn con nên tơ lụa mượt mà
Cho lưỡi con biết nói lời thương yêu trìu mến
Chẳng phải đành làm thinh vì những toan tính ganh ghen.
Con dâng Chúa đời bon chen sầu úa,
để Chúa làm cho úa hóa màu xanh;
con dâng hết những ganh ghen hậm hực
cho quả tim chỉ còn lửa rực hồng,
và lồng ngực chỉ chứa đựng tình yêu.
Ơi, Chúa ơi!
Con biết mình...
và Chúa biết con...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét