“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
(Gioan: 3, 30)
Chúa ơi! Con xin học theo thánh sử Gioan mà nói::
-Chúa phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi!:
Cho dù không có cơ hội nói thành lời, thì con cũng cố gắng nghĩ trong lòng như thế!
Một khi đã ý thức được điều đó, con sẽ tập trung vào việc làm sáng danh Chúa, hơn là làm nổi bật “cái tôi” hèn kém của mình lên. Khi nhắc nhở chính mình, rằng: “Tôi chỉ là một tạo vật nhỏ nhoi trong bàn tay nhào nặn của Thiên Chúa!”, con luôn tự nhủ với lòng, tất cả những gì mình sở hữu đều là do Chúa ban cho. Vậy thì, không có Chúa, con cũng chỉ là hư vô mà thôi. Khi biết tự xóa mình đi trước Chúa, con thấy lòng bình an vì chẳng còn nữa những ham hố sân si trong cái đầu bé tẹo của mình. Những lúc ấy, hình ảnh Chúa sáng lên trong tâm hồn con, và từ đó lan tỏa ra chung quanh, đến với những người mà con gặp gỡ.
Nhớ lại quãng đời trước đây của mình, con nhận thấy mình thật là lố bịch. Khoảng thời gian đó, những thành công nhỏ nhoi trên đường đời đã khiến con tưởng rằng ta đây là ghê gớm lắm! Mãi đến khi được computer đọc cho nghe truyện “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký”, con thấy buồn cười về cái anh chàng Dế Mèn, vì chàng ta cứ dương oai diệu võ, tưởng mình là anh Hùng cái thế... Ngay lúc ấy, con chột dạ nhận ra mình cũng đã từng giống anh chàng ta, tưởng là trên đời này “hồ dễ có mấy ai”!...
Mỗi ngày đọc Lời Chúa, là mỗi bước cho con tiến gần đến chân thiện mỹ. Vẻ đẹp của đức tính khiêm nhường nơi Chúa làm cho con thấy mình dần bỏ bớt được cái “tự cao tự đại” trong con.
Hôm nay đọc những lời của thánh Gioan, con thấy mình được soi rọi rất nhiều, và câu nói “Chúa phải lớn lên, còn thầy phải lu mờ đi!” của thánh Gioan Tẩy Giả là một bài học thâm sâu cho con. Có nghĩa lý gì đâu, những sự nổi tiếng trong thế giới phù hoa; có nghĩa lý gì đâu, những công lênh ở đời? Cuộc sống của con rồi sẽ bị bó hẹp trong cái tư tưởng rằng mình là một kẻ nổi trội, rồi thì, con cứ phải sắm cái vai diễn viên kịch ấy với những người sống chung quanh mình. Lối sống ấy sẽ cuốn con đi về đâu, khi con chỉ là hạt bụi trong vũ trụ mênh mông này? Con nhận ra rằng chỉ khi con biết để Chúa được tỏa sáng ra chung quanh, thì thế giới quanh con mới trở nên tươi đẹp, vì lúc đó nó phản chiếu ánh hào quang của tình yêu Chúa. Con hiểu ra rằng, tất cả mọi sự, đều do Chúa ban cho. Con chỉ là công cụ trong tay Chúa. Nếu con có khả năng làm được gì, thì cũng là do Chúa muốn thế. Nếu con biết làm rạng sáng danh Cha, thì nước Cha sẽ ngự trị ngay trong tâm hồn mình... Khi con biết tự xóa mình, để cho nó lu mờ đi trước ánh sáng của Chúa, thì chính con sẽ được nguồn ánh sáng tuyệt vời ấy bao trùm lấy toàn thân. Và nhờ ánh sáng ấy, con cũng sẽ trở thành ánh sáng giữa cuộc đời này, như mặt trăng nhận được ánh sáng từ mặt trời, rồi phản chiếu xuống trái đất. Lúc đó, mặt trăng mới trở nên hữu ích; nếu không, nó cũng chỉ là một trong những vệ tinh thâm u lạnh lẽo trên khoảng trời vô định!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức được thân phận thấp hèn của con, biết tự xóa mình để sống một cuộc đời khiêm hạ như Chúa đã từng nêu gương. Xin cho con luôn biết dùng mọi khả năng Chúa đã ban cho con, trong việc làm sáng danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét