Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

TỪ CÂU CHUYỆN "DỠ MÁI NHÀ"...

“Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, con đã được tha tội rồi."
(Máccô: 2, 3-5)

Vừa hình dung ra trong đầu, cảnh tượng náo nhiệt được miêu tả ở đoạn Tin Mừng, tôi vừa nghĩ đến cảnh người ta đổ xô kéo nhau đến nhà thờ Chí Hòa vào mỗi chiều thứ Năm, họ tuôn đến cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa, để được Chúa chữa lành và để được Chúa giải quyết cho những vấn đề họ đang bế tắc... Đấy là trước kia, bây giờ thì không còn nữa, cảnh những chiếc xe buýt rồng rắn nối đuôi nhau trước cổng nhà thờ... Nghe đồn rằng, có một số người đi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa không được Chúa ban cho như ý họ, thì đã mất lòng tin. Tôi đề cập đến chuyện này không có ý chỉ trích một ai, nhưng là để nói lên một thực trạng nguy hiểm của lòng tin đã không đặt vào Thiên Chúa, mà lại đem đặt để vào con người. Một điều hết sức quan trọng nữa, người ta thường quên hẳn, đó là: Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài sẽ ban cho con cái của Ngài những gì tốt nhất, Ngài không thể cho con của mình những điều mà Ngài đã biết là nó sẽ phương hại đến con cái của mình sau này.
Chúa Giêsu đã bảo chúng ta chỉ cần tin thôi là sẽ được. Thế nhưng, người ta quên rằng, tin vào Chúa là tin Chúa sẽ làm cho ta những điều tốt đẹp nhất, chứ đâu phải Chúa sẽ chiều theo ý muốn của người cầu xin!
Một chị nọ thường hay nói với những người chị gặp gỡ chung quanh, những câu nói đại loại như: “Tôi cầu xin với Chúa điều gì là được liền hà!”, “Cái răng của tôi bị đau, tôi đặt tay lên má cầu nguyện, lát sau tôi hết đau!”... Chị luôn miệng nói, Chúa ban cho chị cái này, Chúa ban cho chị cái nọ... Thời gian chị bị đau bao tử, sau khi đặt tay cầu nguyện không thấy hết đau, chị đi khám bác sĩ. Đi khám bác sĩ được hai toa, tốn mất mấy trăm ngàn mà chẳng khỏi. Chị tuyên bố từ nay không tin Chúa nữa!... Nếu vậy, thì chị đã quên một điều quan trọng trong kinh Lạy Cha: cầu nguyện cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Nếu vậy, thì chị đã quên rằng, Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!” Nghe tôi nhắc nhở, chị cười khì... Hy vọng niềm tin của chị sẽ mãi còn dựa vào những điều chị đọc trong Kinh Thánh, chứ không dễ phồng dễ xẹp như những bong bóng xà phòng.

Lạy Chúa Giêsu! Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, những người đã dỡ mái nhà để đem được kẻ bại liệt đến gần Chúa, đã thể hiện một lòng tin hết sức nhiệt tình, xin Chúa cũng ban cho con một lòng tin nồng nhiệt như thế!
Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa khi gặp thử thách. Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng, Chúa sẽ ban cho chúng con những gì Chúa thấy là tốt đẹp nhất, để mỗi người trong chúng con sẽ không phải ngã lòng cậy trông. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét