Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

"AI LÀ ANH EM TÔI?"

‘Có kẻ nói với Người rằng : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !" Nhưng Người đáp lại : "Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?" Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."’
(Máccô: 3 32-35)

“Ai là mẹ tôi?
Ai là anh em tôi?
Những câu hỏi nghe sao mà thôi thúc
Những câu hỏi như xoáy vào lòng tôi!

Chúa ơi! Chúa ơi!
Con đã làm rơi rụng những hồng ân của Chúa,
khi con chẳng hoàn toàn vâng theo những thánh ý của Ngài,
khi bỏ mặc ngoài tai, tiếng kêu rên của biết bao người anh em cùng khổ.
Con chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh này, điều kiện nọ,
mà chẳng dám cho đi hết tất cả những gì mình đang có!

Gió thổi vào hồn tôi một nỗi buồn man mác
Tôi biết, tôi biết mình chưa sống trọn niềm tin
Vì chưa biết cho đi với trọn tâm tình.
Tôi đã giữ lại cho mình: một quả tim nhân ái;
một ánh mắt ân cần; một nụ cười thân thiện; và những lời nói chứa đựng yêu thương...
tôi vẫn còn đó, những kiêu căng tự phụ;
những tính toan hơn thiệt; và những trách móc giận hờn...
Tôi chưa biết quên mình vì anh em đồng loại,
chưa dám cho đi hết những gì mình có,
chưa nhiệt thành thực thi ý Chúa muốn giữa cuộc đời,
đã bỏ mặc con Chúa Trời buồn hắt hiu trên núi Sọ.

Quặn thắt nỗi lòng Cha!

Con biết,
Cha đang hỏi con,
những câu hỏi năm xưa, Chúa Giê su đã hỏi đi hỏi lại:
“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”
Đôi mắt Cha chất chứa những giọt sầu...!

Con cúi đầu, lòng thành tâm ghi nhớ:
Anh em của Chúa, là những ai luôn thực thi ý Chúa, Chúa ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét