“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.”
(Gioan: 17, 15)
Tôi có nghe một vài người kêu than rằng: “Tại sao Chúa lại để cho những sự dữ xảy ra đối với con người? Tại sao Chúa lại để cho con người phải chịu đau đớn khổ sở vì bệnh tật, chiến tranh?”
Tất nhiên, Chúa không muốn cho sự dữ xảy ra, Chúa cũng chẳng muốn con người phải chịu đau đớn khổ sở vì bất cứ chuyện gì! Thế nhưng, chính con người đã tạo nên sự dữ.
Chiến tranh ư? Đó là hậu quả từ những lối suy nghĩ và hành xử lầm lạc của con người, chứ đâu phải do Chúa làm ra? ?Tôi không dám đoan chắc rằng, mình chưa bao giờ gây ra một sự dữ nào trong thế giới chung quanh! Thật thế, con người nhiều khi đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng bởi những hành động và lời nói vô tình hay hữu ý của mình. Một vụ tai nạn giao thông trên đường phố, có khi chỉ là sự va quệt gây trầy da chảy máu chút ít; thế nhưng, nó đã trở thành một vụ ẩu đả dẫn đến chết người vì người ta đã không ai chịu thua ai. Hai đương sự của vụ tai nạn giao thông hôm đó đã lời qua tiếng lại, một trong hai kẻ ấy đuối lý, rút dao ra đâm, và hậu quả là một người chết và một kẻ ngồi tù. Hàng tỉ con người trên thế giới này mà ai ai cũng vậy, thì hỏi sao không có chiến tranh?
Bệnh tật ư? Con người có sức khỏe thì thường ỷ lại vào sức khỏe, cứ coi như nó đương nhiên là của mình, mình có quyền xài nó thế nào tùy thích. Có người thì thoải mái rượu chè, cờ bạc thâu đêm. Thời buổi mạng internet toàn cầu bây giờ, thì lại có lắm kẻ buông mình trong thế giới ảo của các trò chơi games, có những kẻ ăn với “face book”, ngủ với “face book” chẳng thiết gì đến công việc và nghỉ ngơi. Hỏi sao mà không có bệnh? Những người ham danh vọng cũng có cái khổ của họ. Họ cứ phải lao mình tìm kiếm đủ mọi cách để đạt cho kỳ được những gì họ muốn, họ phải chịu nhiều áp lực căng thẳng, là những nguyên nhân dẫn đến các bệnh gây tai biến và đột quỵ. Các nhà kinh doanh chạy theo siêu lợi nhuận thì chẳng kể gì đến sức khỏe của cộng đồng. Họ mặc kệ những vấn đề về ô nhiễm môi trường, hóa chất độc hại,... thôi thì đủ kiểu đủ loại, không sao mà kể hết! Đôi khi, chính những người thân của họ đã trở thành nạn nhân của những hậu quả do họ đã gây ra. Rõ ràng, những chuyện ấy đâu phải là chuyện do Chúa làm!
Tôi thắc mắc, có khi nào Chúa hối tiếc vì đã để cho con người được tự do lựa chọn sống theo ý thích của nó? Bởi Chúa đã cho con người sự tự do, nên Ngài chẳng thể bắt đứa này không được lái xe trái luật giao thông, cũng chẳng thể bắt thằng nọ không được ẩu đả giết người! Vì thế, Ngài đã phải sai Con Một của Ngài xuống thế, chỉ dạy cho con người phải sống theo luật lệ của Chúa: Luật lệ yêu thương. Chỉ có yêu thương mới giúp con người lựa chọn một cách đúng đắn nhất! Nhưng con người lại không chịu như thế, nó không chịu nhận tội rằng, chính nó đã góp phần gây nên cái bể khổ của nhân loại, rồi nó lại đổ cho Chúa làm...! Tất nhiên, trong số những con người đó, chẳng thiếu phần tôi!
Lời Chúa hôm nay: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.”; vâng, nếu Chúa cất chúng ta khỏi thế gian, có nghĩa là Chúa sẽ cất chúng ta cho khỏi bể dâu của cuộc đời. Vậy nhưng, đối với con người, ra khỏi thế gian này cũng đồng nghĩa với việc họ phải chết. Cứ bản tính con người thì chết chóc là điều mà chẳng ai muốn cả! Tôi nghĩ, có lẽ vì thế mà Chúa Giêsu chỉ nguyện xin với Chúa Cha rằng: (xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” là vì vậy!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa biết chúng con yếu đuối, Chúa biết thế gian là bể khổ, vì chính Chúa đã tự dìm mình trong cái bể khổ đó để cùng thông phần đau khổ với nhân loại chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con khỏi mọi ác thần trong cái bể khổ ấy, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét