Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

LỜI NGƯỜI TỚ GÁI

“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA,
và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.
Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
và không ngừng trổ sinh hoa trái.”
(Giêrêmia: 17, 7-8)

Chúa ơi!
Con là tớ gái của Người
Lời Chúa nói hôm nay
Tâm hồn con xiết bao vui sướng!

Chúa chính là nơi chốn con tựa nương
Tình Chúa thương con, ẩn sâu trong bóng tối dặm trường
Đường con đi, có những chùm hoa nở giữa bụi gai
Hương của hoa giục hồn con vui say tiến về phía trước!

Con bước đi dưới ánh mặt trời
Dù nắng nóng con cũng chẳng ngại chi
Bởi con được suối nước dẫn đi từ nguồn mạch ân sủng
Mỗi ngày, mỗi ngày, Lời Chúa tưới đẫm hồn con!

Cây nho được vun tưới
Mọc lên thành những nhánh lá sum suê
Con thỏa thuê uống no Lời Chúa!

Rễ cây nho đã ăn sâu vào mạch suối
Những nhánh non yếu đuối mảnh mai
Chúa cho căng đầy nhựa sống...

Con như chùm nho chín mọng
Như chim non chíp mỏ hót líu lo
Chuyện to nhỏ đời con
Con để Chúa đắp bồi!

Rồi những ngày nắng hạn
Người tớ gái trong con vẫn chạy đi tìm Chúa
Chúa là suối mát cho con
Cho cây nho vững lòng trổ sinh hoa trái!

Chúa ơi! Con là tớ gái của Người
Có Đức Chúa làm chỗ nương thân
Con như cây trồng bên dòng nước
Xin cho cây đâm rễ sâu vào mạch suối thần thiêng, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét