Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

NGẪM CHUYỆN CÂY VẢ

‘Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu : "Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !" Đức Giêsu nói với các ông : "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em : nếu có ai nói với núi này : À Dời chỗ đi, nhào xuống biển !', mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, Thầy nói với anh em : tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.”
(Mc: 11, 20-24)

Những ngày vừa qua, thời tiết nóng bức một cách khắc nghiệt, cộng thêm bao nhiêu chuyện đau thương xảy ra chung quanh, khiến cho tôi cảm thấy chừng như thế giới hỗn mang này đang đi vào giai đoạn tận cùng của nó. Tôi nghĩ đến bao người đang sống trong cảnh thiếu nước và nhiệt độ cao ngất ở Ấn độ, mà lòng xốn xang lo lắng. Tôi nghĩ về những cánh đồng Việt Nam cũng đang cháy khô vì thiếu mưa, người nông dân Việt Nam đang phải vật lộn với nắng nóng một cách khổ sở... Lo lắng cho người, tôi lại lo lắng cho tương lai của con em mình, chúng sẽ phải vật lộn với hậu quả của hiệu ứng nhà kính ngày càng gia tăng. Tôi nói với người thân của mình: Chỉ có Chúa mới giải quyết được chuyện này! Nói như vậy rồi, mà lòng tôi vẫn cảm thấy âu lo một cách daydứt không nguôi.
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, lại thấy lòng buồn vì cây vả không sinh trái. Hình ảnh cây vả đã chết khô tận rễ, lại đưa dòng suy tư của tôi nghĩ về biết bao con người đang chết dần chết mòn trong tệ nạn ma túy và thuốc lắc... Cả tháng nay, và trong thời gian trước đó, tôi thường nhớ đến họ trong những khi cầu nguyện với Chúa Giêsu. Tôi cầu xin cho họ biết từ bỏ con đường tối tăm mà họ đang đi, biết quay về với gia đình, để rồi họ lại được sống trong bình an và hạnh phúc. Thú thực, miệng tôi thì cầu xin, nhưng lòng tôi lại nghĩ: Khó lắm! Dính vào ma túy rồi thì...! Khó lắm! Chuyện Trái đất nóng lên thì chẳng phải là chuyện nhỏ...!
Đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng trên đây, tôi chú ý đến lời Chúa Giêsu: “nếu có ai nói với núi này : À Dời chỗ đi, nhào xuống biển !', mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.” Và trước đó Chúa còn nói: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.”, Vâng, bây giờ thì tôi đã bình tâm trở lại, vì tôi tin không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được!
Lòng tin của tôi sáng lên. Tôi cho rằng, cây vả kia mà Chúa còn trông mong nó ra trái, huống hồ chi là con người, sao Chúa lại chẳng thương! Khổ nỗi, Chúa đã ban cho con người tự do, và Chúa đã quyết định tôn trọng sự tự do của nó. Người cũng đang đắng mặn trong lòng, mà nhìn cảnh nó đâm đầu vào cái chết tận rễ, như cây vả không chịu trổ hoa kia. Khổ nỗi, con người biết những gì mình đang làm có thể dẫn đến những mất mát đau thương cho nhau, nhưng con người cứ phải vội vã chiếm đoạt cho được những gì mình mong muốn, kẻo mình không chiếm đoạt thì ngộ nhỡ có đứa khác nó cũng sẽ chiếm mất thì sao?...
Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết mở lòng ra, mỗi người chúng con biết sống vì nhau, để không còn những hậu quả của xấu xa và tội ác trên thế gian này. Xin cho mỗi người chúng con biết sống một cách tích cực, cùng nhau xây dựng cuộc sống lành mạnh, để đời bớt khổ đau. Xin cho con luôn biết tin tưởng vào những lời nguyện con dâng lên Thiên Chúa, để niềm tin của con được lan tỏa ra chung quanh, cho đời thêm xanh và cho người thêm vui, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét