Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

KHÔNG THEO KIỂU THẾ GIAN

“"Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.(Ga: 14, 27)

Năm tôi lên mười, tôi đã phải trải qua một đêm trắng không ngủ, vì sự sợ hãi trước cái chết của một người bà con trong họ tộc. Sau cái đêm đó, suy nghĩ của tôi già hẳn đi, và sau này mỗi lần đối diện với những người chết, dù là người quen hay người xa lạ, tôi thường hay trăn trở suy tư về sự sống ở đời sau. Có lẽ nhờ những suy tư đó, dần dần tôi trở nên xem nhẹ vật chất tiền tài, và cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện tích lũy cho tuổi già nữa. Tuy nhiên, nỗi lo sợ không có tiền chữa bệnh luôn ám ảnh tôi từ lúc 17 tuổi, vẫn còn đó. Cho đến khi tôi hoàn toàn trắng tay, không tiền tài danh vọng, không sức khỏe, không nhìn thấy gì hết ngoài một màu đen ảm đạm, tôi mới biết phó thác mọi nỗi lo lắng buồn phiền của tôi cho Thiên Chúa. Tôi yếu lòng tin đến nỗi chẳng dám xin Chúa chữa lành bệnh cho mình, mà chỉ dám xin Chúa cho có đủ sức chịu đựng, và một lòng vâng theo thánh ý Chúa.
Thời gian cứ trôi qua, rất nhiều điều đã xảy ra, tất cả như một chuỗi mắt xích đã được Thiên Chúa sắp đặt, dẫn dắt tôi đi một cách kỳ lạ. Vào một đêm cách đây khoảng chục năm về trước, tôi cảm nhận được một sự bình an khôn tả, mặc dù tôi đang ở trong một cơn đau kéo dài. Lúc đó, cơn khó chịu khiến tôi hết chịu nổi, tôi ứa nước mắt và bật lên tiếng rên trong đêm vắng cô quạnh: “Chúa ơi, con hết chịu nổi rồi!”. Tự nhiên, tôi cảm thấy như có ai vuốt nhẹ vào hai bàn chân đau của mình, rồi dần dần đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm, một giấc ngủ bình yên sau hai tuần lễ thức trắng. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trong một cảm giác sảng khoái, và kể từ đó tôi luôn cảm thấy bình an. Tôi nhận ra đây là sự bình an trong Chúa, sự bình an không theo kiểu thế gian. Vì không phải là căn bệnh của tôi đã hết, tôi biết những cơn đau rồi sẽ lại kéo đến, và tôi tin Chúa sẽ vuốt ve để làm dịu những cơn đau đó. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa!
Mặc dầu cuộc sống của tôi hiện nay rất bận rộn, song tôi vẫn luôn nghĩ rằng bất cứ lúc nào đó Chúa sẽ gọi tôi về với Chúa... Giờ đây, đối với tôi cái chết không còn đáng sợ nữa, mà là niềm vui được trở về nhà Cha của mình...

Lạy Chúa! Đã gần chục năm trôi qua, mà cảm giác được Chúa vuốt ve trong cơn đau bệnh ấy vẫn còn đối với con, như ấm nóng cả linh hồn. Vâng, trong con là cả một sự bình an, một bình an không theo kiểu thế gian, sự bình an bởi con tin con luôn có Chúa. Xin cho hết thảy mọi người đều cảm thấy bình an của Chúa đến trong tâm hồn họ, để cùng nhau chúng con chúc tụng vinh danh Chúa mỗi ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét