Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

LỜI KÊU CA THIẾT THA

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
(Ga: 15, 10-11)

Vâng, Thầy ơi,con vẫn biết!
Thiệt hạnh phúc cho con,
nếu con được ở lại trong tình thương của Thầy,
được ở lại trong tình thương của Cha chúng ta!

Chỉ với một điều kiện thôi,
Thầy đã chẳng nói rõ rồi sao:
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”!

Nhưng
Thầy hẳn biết rõ, con đây hèn yếu,
đâu dễ gì giữ trọn các điều răn?
Thầy cũng biết con ngày đêm băn khoăn khắc khoải,
bươn bải giữa đời, làm sao để trọn vẹn đối với những điều răn ấy?
Thầy ơi, đã bao phen con thật lòng ăn năn thống hối,
vì đã chối từ điều luật của yêu thương,
con lỡ sa chân vào những nẻo đường lầm lạc...
Đó là những khoảnh thời gian tâm hồn con rã rời chẳng khác gì vùng hoang mạc,
là những khoảnh thời gian con chẳng được ở lại trong tình thương của Thầy,
là những khoảnh thời gian con chẳng được ở lại trong tình thương của Cha chúng ta.

Lòng con bao xót xa,
vì đã lắm phen đánh mất niềm hạnh phúc,
khi chẳng giữ trọn điều răn của Thầy,
tâm hồn con rơi vào miền thung lũng tối!
Lối con đi cỏ dại mọc lan tràn,
bóng tối phủ dầy trong những ngày tháng đó khiến tâm hồn con sầu muộn
trái tim con luộm thuộm như căn phòng của một kẻ đi hoang...

Thầy ơi!
Xin đừng để con mãi là kẻ hoang đàng!
Hãy dắt dìu con đi trên đường ngay nẻo chính,
cho con biết nắm giữ những luật lệ biểu cảm tình yêu thương của Thầy,
để con được ở lại luôn mãi trong mối tình trọn hảo của Cha chúng ta.

Lời con xin thiết tha,
Tiếng con kêu ca thấu tận mây trời
lẽ nào Thầy chẳng nghe, và Người Cha chẳng đoái?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét