“Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận."
(CVTĐ: 20, 35)
Vâng, Chúa ơi, cho thì có phúc hơn là nhận, con đã có nhiều trải nghiệm về những trái phúc như vậy trong cuộc đời mình, Chúa ạ! Để con kể Chúa nghe về cái lần đầu tiên con đã biết cho đi chính bản thân mình, và nhờ biết cho đi như thế, con đã gạt bỏ được những bực tức giận dữ đang bùng lên trong con, thật là nhẹ nhàng thanh thản làm sao!
Năm ấy, con còn là một cô giáo trẻ, trẻ vì cô giáo ấy chỉ mới bước chân vào nghề được độ chừng một năm thôi. Thời gian đó, con thường hay trăn trở về sứ vụ đời mình, con thường đặt ra cho mình những câu hỏi đại loại như: Mình phải làm gì đây, để xứng đáng là con cái của Chúa? Con nhận ra mình lúc đó sống quá là vô vị, hầu như chẳng có một chút đóng góp gì cho đời, ngoài những công việc kiếm ăn hàng ngày... Đang trong lúc trăn trở, thì con tình cờ quen với một cô bạn hàng xóm. Thú thực, cô này chẳng có gì đáng để cho con chú ý, thế nhưng chẳng hiểu sao con vẫn cảm thấy mình thân thiện với cô. Con thấy cô hát dở ẹc, mà cô cũng tham gia sinh hoạt trong ca đoàn nhà thờ. Điều này khiến cho con phải suy nghĩ lại về bản thân, thế là con quyết định tham gia vào ca đoàn cùng với cô.
Chúa cũng biết, để vào ca đoàn đó con đã phải “bỏ mình” nhiều như thế nào! Một tuần dành ra 2 buổi tối đi tập hát, con phải bỏ bớt những công việc và niềm vui giải trí của mình. Vào ca đoàn, con phải ép mình trò chuyện với những người chẳm mấy hạp tính hạp nết với con. Những buổi hát lễ, con không được mặc trên người những bộ quần áo thời trang như ý, mà phải mặc áo dài, mặc áo dài đối với con lúc đó là khổ sở lắm. Mỗi lần mặc áo dài vào, ngắm mình trong gương, con không nhìn thấy mình trong gương, mà chỉ nhìn thấy một cô gái xa lạ và rất ư là “lúa” nữa, Chúa ạ!... Nghĩa là, con phải ép mình nhiều thứ lắm. Con tự nhủ với lòng: Mình chẳng đóng góp gì cho giáo xứ, thôi thì mình dâng lời ca tiếng hát cho Chúa như một của lễ, để Chúa thương. Thế mà người ta có để cho con yên đâu!
Dù sự việc xảy ra đã gần 30 năm, mà con vẫn còn nhớ. Dịp lễ Giáng sinh năm đó, anh ca trưởng cho thử lại giọng hát của từng người trong ca đoàn để sàng lọc. Anh nói, nếu ai hát tệ quá, anh sẽ nhờ chị N. ngầm báo cho người đó biết, để người đó tự rút lui, tránh sự ngại ngùng. Sau buổi thử giọng, con chờ đợi suốt cả tuần chẳng nghe chị N. nói gì, nên vẫn đi tập hát như bình thường. Qua tuần thứ hai, con nhỏ Y. nói với con rằng: “Chú T. nói chị hát nghe nó làm sao ấy!” Chú T. là anh ca trưởng của ca đoàn, tại sao anh không làm đúng như anh nói, mà lại đi loan báo cho một người như con nhỏ Y. này? Con cảm thấy quá xấu hổ, và thôi không đi tập hát nữa, nhưng vẫn thắc mắc là bao nhiêu lâu nay mình hát có bị ai chê bai gì đâu, chẳng lẽ mình hát tệ đến thế sao? Con đã từng thi văn nghệ ở trường và còn đạt giải nữa cơ mà... Cả đến nửa năm sau, con tình cờ gặp chị N. là chị phó trong ca đoàn, chị nói: “Anh T. hỏi, sao lâu nay không thấy em đi tập hát, anh ấy khen em hát hay lại có quan hệ tốt với mọi người trong ca đoàn, sao lại nghỉ lâu như thế không thấy sinh hoạt nữa?” Lúc ấy con mới bổ ngửa, hỏi chị N. “Ủa! Sao em nghe Y. nói với em là anh T. chê em hát dở mà chị?” Chị N. ôn tồn trả lời: “Sao em lại tin nó, nó nói tầm bậy đó! Em không nghe anh T. nói à? Khi nào chị báo cho ai thì người đó mới phải nghỉ chứ! Chị và anh T. cứ nghĩ là em bận việc không đi tập hát, nên chẳng dám giục giã em!” Rồi chị hối thúc con đi tập hát trở lại. Nhưng, dù sao cũng đã lỡ, con nói với chị N. rằng con rất bận không có thời gian... Khi chị N. đi rồi, cơn giận dữ trong con chợt bùng lên, con chẳng hiểu tại sao “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”? Con chẳng hiểu mục đích của con nhỏ y. kia là gì? Nhưng rồi, Chúa còn nhớ không, lúc đó con đã bật cười và nói với Chúa: Chúa ơi! Con đã muốn dâng cho Chúa những hy sinh bé nhỏ của mình, thì tại sao lại không dâng cho trót? Đó là khoảnh khắc con đã cho đi ngay chính con người của mình, con cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản vì cơn giận dữ trong lòng đã biến mất. Con tự nhủ: mình còn nhiều thứ khác để có thể đóng góp cho đời, chứ không chỉ là tiếng hát... Và lúc đó con đã cảm thấy vui vì mình đã biết tha thứ, biết hy sinh. Thật là, cho đi thì có phúc hơn là nhận, Chúa nhỉ?
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn biết cho đi hơn là nhận lại ở đời này, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét