“Không phải Anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn Anh Em, và cắt cử anh Em để anh Em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh Em tồn tại, hầu tất cả những gì anh Em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh Em.”
(Ga: 15, 16)
Ồ! Vậy là Chúa đã chọn con, chứ không phải con ĐÃ chọn Chúa! Con nhớ mình đã từng viết những câu thơ:
Có người đã chọn yêu tôi
Từ thuở tôi chưa được thụ thai trong lòng mẹ
Người ấy âm thầm ghi dấu ấn vào hồn tôi
Và thinh lặng dõi theo tôi suốt cả cuộc đời...
Chúa đã dẫn dắt con đi một cách âm thầm mà con không biết, tất cả những gì con đã làm chẳng biết có sinh được hoa trái? Con đã rất muốn làm những điều tốt mà Chúa chỉ dạy, song vì lòng quyết tâm của con chưa đủ, và những tính toán theo kiểu thế gian thỉnh thoảng lại len lỏi vào tâm trí con, khiến con đã bỏ qua nhiều dịp để thực thi Lời Chúa.
Nhưng con biết chắc một điều, những gì con đã làm vì Chúa và vì yêu thương thì sẽ mãi tồn tại. Trong cuộc đời mình, con đã biết bao lần cầu xin với Chúa, những điều ích lợi cho bản thân và cho những người nhờ con cầu thay nguyện giúp, và con nghiệm thấy Chúa đã nhậm lời con một cách chẳng ngờ.
Cách đây mới chỉ 2 ngày, nhóm cầu nguyện qua điện thoại của chúng con đã được nghe báo tin vui. Con và các bạn trong nhóm đều tin rằng, tin vui đó có được là bởi do quyền năng của Chúa, và Chúa đã thực hiện điều đó để củng cố niềm tin cho chúng con. Chúa đã dư biết việc đọc kinh qua điện thoại của mấy người khuyết tật chúng con. Cứ mỗi 3 giờ chiều, chắc hẳn Chúa cũng phải thắc thỏm nhóng nghe tiếng đọc kinh của tụi con? Sóng chập chờn, giọng đọc thì bập bõm, mỗi người ở cách xa nhau vài cây số, trong căn phòng nhỏ của mình vẫn cảm thấy có Chúa hiện hữu. Và chúng con đã trải qua rất nhiều trục trặc kỹ thuật khi kết nối đường dây liên lạc với nhau để cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Cặp vợ chồng hiếm muộn nhờ chúng con cầu xin với Chúa, ban cho họ một đứa con, họ đã báo cho chúng con tin vui đó rồi, Chúa ạ! Điều quan trọng nhất là mỗi người chúng con cảm thấy được Chúa nghe lời, được Chúa ở cùng...
Nhiều người thắc mắc hỏi con: “Sao lại nghĩ ra cái chuyện đọc kinh lạ đời như thế?”, con đã trả lời họ, đó không phải là sáng kiến của con mà là của cha BL và anh bạn mù của con. Vâng, không phải là sáng kiến của con, nhưng con lại trở thành khí cụ Chúa dùng để liên kết những người con bệnh tật của Chúa lại với nhau, để mỗi ngày Chúa được ở giữa họ, nghe họ cùng đọc kinh với nhau... Càng ngày càng có nhiều sự việc xảy ra, khiến con tin rằng Chúa đã chọn con chứ không phải con đã chọn Chúa. Quả vậy, một con người mù lòa lại lắm thứ bệnh như con, thì còn dùng được vào việc gì cơ chứ?
Chúa ơi! Chúa đã chọn con và cắt cử con ra đi, thì xin hãy cho con trổ sinh nhiều hoa trái giữa cuộc đời này, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét