“Ông Saolô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đamát. Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.” (CVTĐ: 9, 8-9)
Đó là kể về những giây phút sau khi ông Saolô ngã ngựa ở thành Đamas! Có lẽ, thánh Phaolô sau này mỗi khi nhớ lại những giây phút ấy, đã phải cảm tạ Thiên Chúa, vì chính cú ngã ngựa đó giúp ông từ bỏ con đường đi sát hại những người theo Chúa, mà quay về phục vụ Hội thánh Chúa một cách tích cực.
Phần tôi đây, cũng có điểm gần giống ông Saolô. Từ khi bị mù, tôi trở nên một người có niềm tin vào Thiên Chúa mạnh mẽ hơn. Nếu gọi đó là một hồng ân Chúa ban cho tôi, thì có lẽ những người đi tìm kiếm kho báu ở thế gian sẽ cho tôi là kẻ điên khùng... Nhưng mặc kệ họ, tôi chỉ biết rằng, trước đây tôi đi tìm kiếm những bảo đảm cho cuộc sống vật chất, tôi đã chẳng thấy gì là an toàn vững chắc cả! Tôi đã trải qua những giây phút lo lắng sợ hãi cho tương lai, những giây phút trống vắng, dẫu tôi có ở giữa chốn đông người đi chăng nữa. Cho tới khi tôi không thể tự mình bước đi giữa cuộc đời, tôi phó mặc mọi sự đời tôi trong tay Chúa, để Chúa dắt tôi đi một cách tùy ý Ngài...
Chúa đã dắt tôi đi trong một cuộc phiêu lưu kỳ thú! Tôi biết, Chúa đã chuẩn bị mọi sự cho tôi từ trước. Chúa đã sinh ra tôi, là một đứa con gái thích phiêu lưu mạo hiểm; cho nên, tôi dĩ nhiên muốn nếm trải một cuộc phiêu lưu tất phải chịu thử thách, và phải chấp nhận mọi vị đắng cay của nó. Tôi thích uống café, vì nó có vị đắng, càng đắng càng hấp dẫn, một thứ đồ uống mặc dù đen thui mà lại thơm ngon... Màu đen thì tối om, song một người mù như tôi có thể tưởng tượng ra một ly café trắng với dòng sữa ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, bạn ạ!
Chính trong một lần ngồi nhấm nháp vị thơm ngon của ly café sữa, mà tôi đã nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi. Tình yêu đó ngọt ngào như dòng sữa trắng ngà, len lỏi vào cuộc đời đen thui như mực của tôi, để rồi cho tôi cảm nghiệm được rằng: “Chúa vẫn ở bên tôi, qua những người thân bạn hữu”. Chính cái lần nhấm nháp café đó, là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thực sự biết cảm tạ Thiên Chúa về những gì Ngài đã ban cho tôi!
Chúa ơi, với ly café trắng, mỗi ngày con lại muốn viết về Chúa nhiều hơn, VIẾT VỀ TÌNH YÊU CỦA Chúa và về tình yêu con dành cho cuộc đời, dẫu rằng trong tình yêu vẫn còn nhiều vị đắng...
Những giọt cà-phê đặc sánh
Lấp lánh đen như ánh mắt của con
Nhìn thăm thẳm vào cuộc đời...
Những giọt sữa rơi trên vùng đen tối
Hóa nụ cười có hàm răng con trắng muốt cả đêm thâu
Bởi tình yêu Chúa cho con là bầu sữa ngọt!
Con lọt lòng mẹ...
Chúa rẽ lối cho con bước vào đời
Mặt trời có những lúc bị bóng mây bao phủ
Mặt trăng có những đêm đầy quyến rũ
Cả bốn mùa, vần vũ cứ xoay vần
Chúa vẫn ở cùng con, mà con nào hay biết
Một đỉnh đồi Can-vê vẫn thống thiết đợi con!
Chúa có đợi con bên ly cà-phê đắng?
Mà sao con thấy đắng cả bờ môi
Cả mặt trời thôi không sáng
Áng mây nào xẻ nốt vầng trăng
Bóng trăng khuyết thôi không hò hẹn
Để tăm tối nghẹn lời, đêm quá trẻ!
Con là kẻ thích phiêu lưu
Thích những giọt cà-phê đắng
Nhấm nháp đời mình, con vẫn thấy ngọt tình yêu
Ôi, phong nhiêu dòng sữa trắng tinh cầu
Để con thấy, ly cà-phê con màu trắng!
Dẫu vị đắng còn phảng phất trên môi
Nhưng tăm tối, con đâu còn sợ nữa
Vì ánh sáng đã tràn trong khóe lệ
Con vẫn chọn ly cà phê con màu trắng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét