Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

CHIẾC BÁNH BẺ ĐÔI

“Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.”
(Lc: 24, 30-31)

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi hình dung ra cảnh hai môn đệ Chúa Giêsu khăn gói trở về quê với tâm trạng buồn rầu đầy thất vọng... Bao nhiêu hy vọng họ đặt vào Thầy của mình, giờ đây đã tan thành mây khói, vì ông Thầy đã bị người ta đem ra hành hạ rồi đóng đinh cùng với bọn trộm cướp. Họ như bị một cái tát giáng vào mặt, còn gì để mà nấn ná ở lại Giêrusalem nữa chứ?
Nhưng Chúa Giêsu đã không để hai ông thất vọng lâu hơn. Người đã đến với hai ông và cùng đi với họ một quãng đường dài. Thế mà họ vẫn không nhận ra Thầy mình, cho đến khi cùng ngồi ăn tối với Người, họ mới nhận ra Người qua việc bẻ bánh.

“Bẻ bánh” là một hành động chia sẻ và yêu thương mà Chúa Giêsu đã làm và truyền cho các môn đệ phải làm, trước khi Người bước vào Cuộc Thương Khó. Hành động ấy đã trở thành một dấu hiệu nhận biết Chúa Kitô Phục Sinh. Tôi hiểu rằng Chúa Giêsu bảo tôi phải biết chia sẻ và yêu thương như Chúa, cụ thể qua việc “bẻ bánh”.
Tôi có thường xuyên làm việc “bẻ bánh” mà Chúa Giê-su đã dạy?
“Mỗi ngày, việc “bẻ bánh” vẫn được thực hiện trong Thánh lễ, tôi có siêng năng đến nhà thờ để được gặp Chúa qua việc lãnh nhận bí tích Thánh Thể hay không?
Ôi! Tôi thấy mình đã không thực sự tìm kiếm Chúa, để rồi mỗi khi rơi vào tâm trạng buồn phiền sầu não, đắng cay và thất vọng tôi mới tìm đến với Người.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết tìm kiếm Chúa một cách tích cực, để cuộc đời con sẽ không còn phải thất vọng muộn phiền. Xin cho con biết “bẻ bánh” để chia sẻ và trao yêu thương như Chúa đã dạy. Amen!

Đường về E-mau
Hai người lữ khách
Nét mặt âu sầu
Về đâu, về đâu. . .

Một người đi sau
Tiến lên nhập bọn
Chuyện trò râm ran
Họ vui lên rồi. . .

Bảng lảng trời chiều
Ba người lữ khách
Đường dài chẳng mỏi
Chẳng muốn chia tay. . .

Trời đã xế chiều
Xin người ở lại
Ở giữa chúng tôi
Cùng ăn bữa tối. . .

Chiếc bánh bẻ đôi
Hai người lữ khách
Nhận ra Thầy mình
Bừng lên hy vọng. . .

***

Chúa ở nơi đâu
Ta mải đi tìm
Mà sao chẳng gặp
Lòng mãi băn khoăn. . .

Có lúc gặp người
Trên đường phố lạ
Ánh mắt van xin
Mà ta hững hờ. . .

Có lúc gặp người
Hình thù xấu xí
Ánh mắt quạnh hiu
Ta cười chế diễu. . .

Có lúc gặp người
Bàn tay lao động
Vất vả ngược xuôi
Ta có can gì. . .

Có lúc gặp người
Lỡ một chuyến xe
Xin tiền mua vé
Ta chỉ lắc đầu. . .

***

Chúa đã phục sinh
Mang niềm hy vọng
Cho khắp nhân gian
Tình tan trong bánh. . .

Tình tan trong bánh
Chiếc bánh bẻ đôi
Chia tình nhân ái
Chia cả buồn vui. . .

Giữa đời bươn bải
Ta sẽ gặp Người
Trong cùng tấm bánh
Chiếc bánh bẻ đôi. . .

Chiếc bánh bẻ đôi
Nhân đôi nụ cười
Nở hoa thiên lý
Giữa đời bươn bải. . .

Hạnh phúc đơn sơ
Long lanh từng hạt
Trên vòm cây thấp
Đợi ta hái về!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét