"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga: 6, 35)
Kể từ khi tôi thâm tín rằng Chúa chính là đường, là sự sống thật của tôi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều đổi mới và ngập tràn niềm vui.
Khi còn ở lứa tuổi đôi mươi, tôi luôn hoài mong một điều gì đó, mà tôi không sao nhận ra nó là cái gì.
Thuở ấy, lòng tôi luôn khắc khoải tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ cho cuộc đời mình, nhưng cái gì rồi cũng trở thành nhàm chán, chẳng ý nghĩa gì đối với tôi, niềm vui chợt có rồi chợt tan như bọt nước. Hạnh phúc đối với tôi thuở ấy chỉ như những giọt sương sớm, đọng trên lá trên hoa, rồi tan trong nắng mai. Mặc dù hết sức cố gắng, tôi đã không thể định nghĩa “hạnh phúc” là gì!
Có những buổi chiều đi dạy học về, vứt bỏ mọi thứ bực mình cáu kỉnh bởi lũ học trò ương ngạnh, tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng, và muốn đến nhà thờ... Cái cảm giác bình an mà tôi lãnh nhận được sau buổi lễ ấy theo tôi về đến nhà. Nhưng trở về với công việc của mình tôi lại bị cuốn hút vào những đam mê muốn thành công, muốn thắng thế. Và sự bình an đã không ở lại lâu trong tôi. Cứ thế, cuộc đời tôi trôi qua dập dềnh như sóng nước, những ngày tháng vật lộn với cơm áo gạo tiền, với bệnh tật và với niềm tin. Đó là những ngày tháng tôi còn có chút sức lực, có chút tiền tài, thế mà tôi đã không hạnh phúc là mấy! Có lẽ vì cái bóng đen tương lai lúc nào cũng chập chờn trên đầu tôi, nó ám ảnh và hù dọa tôi, đến nỗi tôi đã già hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Tôi già hơn họ trong suy nghĩ, trong cách nhìn đời, và trong cả cách ứng xử. Nhưng chẳng một ai biết rõ trong lòng tôi chất chứa những gì, họ không biết rằng tôi đang chờ đợi những ngày bệnh tật và mù lòa kéo tới, cái viễn ảnh ấy đã khiến cho tôi luôn cảm thấy bất an.
Thế rồi, những ngày mù lòa đã đến, và chính trong những ngày tháng bước vào đời sống mù lòa ấy đã thúc đẩy tôi tìm kiếm Chúa, là điều mà tôi đã chẳng hề tìm kiếm suốt quãng đời trước đó. Tôi dần dần chú tâm nghe Lời Chúa, và nghiền ngẫm những gì Chúa nói. Tôi đã biết tìm đến Thánh Thể như một nguồn sức mạnh và nguồn lương thực bổ dưỡng cho tâm linh của mình.
Quả vậy, Lời Chúa hôm nay: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”, là một sự thật, Chúa chính là “Bánh trường sinh”, Chúa chính là “Nguồn nước” vô tận cho tôi. Kể từ khi tôi chú tâm nghe Lời Chúa, kể từ khi tôi đặt niềm cậy tin vào Chúa, tôi không còn cảm thấy đói thấy khát, và không còn phải băn khoăn đi định nghĩa “hạnh phúc” là gì nữa! Hạnh phúc ở quanh tôi, trong những công việc nhỏ bé tầm thường, trong những khi tôi trò chuyện với những con người cũng bé mọn và bệnh tật như tôi... hạnh phúc ngay trong những khi tôi biết hy sinh nhẫn chịu và tha thứ cho những người làm tổn thương tới tôi!
Hạnh phúc đến với tôi mỗi ngày một cách thật tự nhiên! Có khi là niềm vui vì được chia sẻ với ai đó về cuộc sống khó khăn của họ. Có khi là niềm vui vì nhận được từ người đi đường một câu hỏi thăm dung dị. Có khi tôi hạnh phúc vì đã vui vẻ nhẫn nhịn trước một người hàng xóm khó chịu...
Chúa đã biến đổi tôi như thế đó! Tôi bây giờ cảm thấy rất bình an chẳng còn một chút lo sợ cho tương lai, vì tôi luôn tin vào Chúa quan phòng. Mỗi sáng sớm tôi thức dậy lắng nghe tiếng động trong nhà, nếu như mẹ tôi dậy đi lễ thì tôi theo bà, để được đến nhà thờ và để được rước Mình Thánh Chúa. Những ngày mẹ tôi đau yếu, không đi nhà thờ được, thì tôi lần chuỗi cầu kinh với Mẹ Maria... rồi bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc đọc một đoạn Thánh Kinh, và ghi lại những suy tư của tôi trong giờ phút ấy. Vì vậy, có thể nói, tôi bây giờ luôn có “Bánh Trường Sinh” là lương thực cho tâm hồn mình, và một ngày trôi qua đối với tôi thật là bận rộn và hạnh phúc, bạn ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét