“Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.”
(Isaia: 50, 6)
Tôi hình dung ra cảnh tượng Chúa Giêsu đang bị quân lính của Philatô hành hạ một cách man rợ. Những lằn roi quất tới tấp vào lưng làm da thịt tóe máu, những cái sỉ vả và những bãi nước bọt của bọn lính dữ nhổ vào mặt vào mũi... lẽ ra Chúa đâu phải chịu nỗi đau này? Tại sao Chúa Giêsu đã phải đưa lưng cho người ta đánh đòn? Tại sao Chúa Giê su phải đưa má cho người ta giật râu?
Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng những cái gai nhọn hoắt đâm vào da thịt ở trên đầu, nơi nhạy cảm nhất của cơ thể con người, tôi đã thấy rùng mình ghê sợ, lạnh toát cả sống lưng rồi, còn nói chi đến biết bao đau đớn của những lằn roi tóe máu trên khắp châu thân? Tại sao Chúa Giêsu lại không che mặt mà cứ để cho bọn chúng ngang nhiên hành hạ? Tại sao Chúa Giêsu phải chịu đựng nỗi đắng cay cực nhục đến thế, mà lẽ ra Chúa có thể phẩy tay một cái là bọn lính dữ kia sẽ phải thoái chạy tơi bời?
Chúa Giêsu đã biết rõ bi kịch này khi còn đang ở trong vườn Giệtsimani cầu nguyện với Chúa Cha! Người đã lo sợ đến toát mồ hôi máu! Người cũng đã từng kêu xin với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng đừng theo ý con, một vâng theo ý Cha!” Và Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng theo ý Chúa Cha, để rồi phải chịu những cực hình đau đớn!
Tất cả những điều Chúa Giêsu đã trải qua trong cuộc thương khó ấy, đã chứng tỏ cho nhân loại thấy rằng Người thực hiện những điều Người đã dạy họ, và cũng chứng tỏ một tình yêu thâm sâu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người trong nhân loại. Khi cha mẹ yêu thương con cái, họ nhẫn chịu trước những ngang bướng trái khoáy của đứa con, họ chạy theo nó để mong khuyên bảo và gìn giữ nó khỏi rơi vào những cám dỗ cùng tránh những nguy cơ dẫn đến hư hỏng. Người cha người mẹ đau lòng thấy con mình đang đi vào sự sa đọa mà chẳng thể làm được gì khác, ngoài việc hy sinh nhẫn chịu, họ âm thầm cầu nguyện mong con quay về... Chúa Giêsu cũng vậy, và còn hơn thế, Người đã dùng cái chết để làm của lễ hiến dâng, chuộc tội cho nhân loại.
Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng những âm mưu thâm hiểm và những đòn roi độc ác bằng một thái độ bất bạo động:
“Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu”
Vâng, nếu như giữa con người với nhau, tất cả đều có một lối hành xử bất bạo động như thế, thì chiến tranh đã không xảy ra trong mỗi một gia đình, chiến tranh sẽ không có đất phát triển giữa một cộng đoàn dân Chúa... và tất nhiên sẽ chẳng có đạn nổ và bom rơi trên mặt đất này!
Lạy Chúa Giêsu! Con biết Chúa vì yêu thương nhân loại chúng con, nên Chúa đã chấp nhận tất cả những cực hình trên con đường đi đến đỉnh đồi Gôn gô tha, hiến dâng thân mình làm của lễ chuộc tội. Chúa đã dạy con một bài học cao quý về tình yêu, một sự hiến dâng mạng sống cho người mình yêu. Chúa đã dạy con bài học nhẫn nhịn, một lòng vâng theo thánh ý ?Chúa, để đạt được vinh quang của sự chiến thắng tội lỗi!
Xin giúp con biết sống khiêm nhường nhẫn nhịn, để có thể chiến thắng sự dữ ngay trong chính bản thân mình. Xin cho con luôn sống vâng theo thánh ý của Chúa Cha trên trời, để con có thể sống khiêm nhu hòa thuận với những người chung quanh con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét