Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

MẨU CHUYỆN GIỮA ĐỜI THƯỜNG

“Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.”
(Lc: 24, 35)

Hôm qua là Ngày Khuyết tật Việt Nam-18/4, tôi tham dự buổi họp mặt với các bạn khiếm thị tại Hội người mù Tân Bình, và ở đó tôi đã gặp một cô gái trẻ tên là ML. thành viên mới của Hội. Nói là thành viên mới, nhưng thật ra ML. đã gia nhập hội lâu rồi, chỉ vì chúng tôi chưa có dịp gặp nhau mà thôi. Qua câu chuyện, tôi biết ML. là một người khiếm thị do bị đẻ non, mắt cô không thể nhìn những vật ở xa như những người khỏe mạnh bình thường. ML. hiện đang là sinh viên năm II của trường đại học sư phạm Khoa tâm lý, giọng nói lanh lẹ dễ thương, hoàn cảnh gia đình tương đối khá... Vậy ML. có gì để phải buồn đâu nhỉ?
ML. cho biết, cô đã được gia đình đưa sang nước ngoài khám mắt, nhưng chẳng có kết quả gì. cô nói:
-Em vẫn đọc sách mà không cần đeo kính, cũng không cần phải phóng chữ lớn, nghĩa là em học như các bạn bình thường khác, chỉ có điều là mắt em không nhìn thấy những gì ở xa!
Tôi hỏi:
-Vậy em có điều gì để phải băn khoăn?
-Em nhìn được như mọi người, ra ngoài đường không ai biết em bị gì, nên em có cái lợi là sinh hoạt và giao tiếp với họ rất bình thường. Có điều hại là vì vậy mà từ trước đến nay em ít có dịp gặp những người như chị.
Tôi bật cười:
-Thế thì tốt chứ sao! Gặp những người như chị thì có gì ngon cơ chứ!
ML. đáp:
-Từ nhỏ tới lớn em không gặp người khiếm thị, mãi tới khi vào trường sư phạm, em mới gặp 3 bạn khiếm thị, họ từ trường mù Nguyễn Đình Chiểu sang. Cả trường có 4 sinh viên khiếm thị, em cũng được xếp vào nhóm đó!
Tôi hỏi:
-Thị lực của mắt em từ nhỏ tới bây giờ có bị giảm không, hay là vẫn vậy?
ML. trả lời:
-Mắt em từ nhỏ đến bây giờ vẫn vậy, chị ạ!
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
-Thế thì tốt rồi, chị mừng cho em là vì em rất may mắn. Khi chị vào những ngày thi phải học nhiều, mắt chị nhức lắm, nhìn vào trang sách đầy chữ mà thấy nó trắng bóc à! Nhưng dù sao, Chúa thương, chị đã tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, để bây giờ có thể giúp cho những người khiếm thị kém may mắn hơn mình. Em cũng vậy, em may mắn hơn những người ở đây rất nhiều, và em còn có nhiệm vụ phải giúp họ đó!
-Chị cũng đạo Thiên Chúa sao? Chị em mình giống nhau... Em thấy chị bị đủ thứ bệnh tật như vậy, mà chị tự tin hơn em nhiều, em không được tự tin như chị!
Tôi cho ML. biết, tôi được như vậy, tất cả đều nhờ ơn Chúa. Tôi đang mang trong mình sức sống của Chúa Kitô Phục sinh, tôi biết Chúa đang hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Tôi kể cho ML. nghe về những chuyến đi của tôi, về những gì tôi đang làm giữa những người bạn khuyết tật... Những công việc nhỏ bé tầm thường đó đã chiếm hết thì giờ của tôi, tôi chẳng có thì giờ để buồn để tủi; trái lại những đa đoan trong cuộc sống đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui, những niềm vui mà chỉ những ai tin vào Chúa giêsu mới hiểu nổi.
ML. buột miệng:
-Chị sống có mục tiêu rõ ràng như vậy, hèn chi em thấy chị rất tự tin. Em thì không được như vậy! Ngay cả việc học môn tâm lý em đang học cũng chỉ là học cho qua thôi, chị ạ!
Tôi nói:
-Ồ, không đâu! Em sẽ làm được rất nhiều điều ích lợi với những gì em đang học! Nếu như em xác định rằng sau này em sẽ dùng những hiểu biết của em về khoa tâm lý mà đến với biết bao người khiếm thị còn đang sống trong bóng tối của lạc hậu và cô đơn, thì em sẽ có hứng thú để mà học tốt nó, em ạ!
Sau câu chuyện với ML., tôi hiểu rằng, cô đang bị mắc mứu trong tâm lý niều hơn là bệnh lý. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao ML. nói: “Có điều hại là vì vậy mà từ trước đến nay em ít có dịp gặp những người như chị.” Vì tâm lý con người ta thường thế, khi người ta không thể nhìn thấy vật ở xa như bao nhiêu người khác, người ta cảm thấy buồn và lo lắng. Nếu như ML. từ nhỏ đã được tiếp xúc với những người mù hoàn toàn như tôi(total blind) thì có lẽ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn!

Lạy Chúa Giêsu Kitô! Con đã gặp Chúa ở nhiều khúc quanh của đời mình, và bây giờ thì con tin mình sẽ còn được gặp Chúa trên suốt dặm dài thiên lý. Mọi việc xảy ra giữa cuộc sống thường nhật đời con, đều mang dấu ấn của Chúa. Con vững tin rằng không có việc gì xảy ra trong đời con mà không có sự quan phòng của Chúa. Và vì vậy, con cảm thấy mình giống như hai môn đệ đã thất vọng trở về Emmau rồi lại đi lên Giêrusalem, con có nhiệm vụ phải loan tin cho mọi người biết rằng con đã gặp Chúa...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét