Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG VIẾT!

‘Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Hai ông Phêrô và Gioan đáp lại : "Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi : trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không ? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra."’
(Công Vụ Tông đồ: 4, 18-20)

Tôi được nhiều người khuyến khích để viết về chính niềm tin của tôi đối với Thiên Chúa, tôi đã và đang làm điều đó, với một ý thức sâu sắc rằng tôi đang là một chứng nhân cho Chúa. Tôi không thể không viết về những gì tôi đã được trải nghiệm, không thể không viết về những gì đã làm biến đổi cuộc đời tôi một cách huyền diệu. Tất cả, dù là khổ đau hay vui sướng, dù là thành công hay thất bại, tôi đều cảm thấy hạnh phúc nhờ đã được kết hiệp cùng Chúa trong những niềm vui và nỗi buồn ấy!
Tôi thử hình dung, nếu một ngày nào đó tôi bị cấm đoán, không được viết về những gì tôi muốn viết để ca ngợi quyền năng của Chúa, thì tôi sẽ phản ứng ra sao? Tôi có dám mạnh dạn trả lời những người cấm đoán mình với câu nói giống như của Hai vị Tông Đồ Phêrô và Gioan xưa kia:
"Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi : trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không ? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra."
Vâng, tôi không thể không nói ra những gì mình đã được trải nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tôi, tôi không thể không viết ra những gì mình đã được tai nghe mắt thấy! Tuy nhiên, nói và viết thì cũng còn là dễ, giả như tôi phải tù đày và bị cấm đoán nọ kia, liệu tôi có còn mạnh dạn mà nói mà viết? Chúa đòi hỏi tôi phải sống đời sống làm chứng nhân cho Chúa, chứ không chỉ nói và viết mà thôi. Xét lại bản thân, mỗi một ngày tôi đã nói ra biết bao lời có thể làm tổn hại đến danh Chúa, mỗi một ngày tôi đã bao lần hành xử thiếu tình thương đối với những người sống chung quanh? Và vì thế tôi không còn mạnh dạn để mà làm chứng nhân cho Chúa nữa!

Chúa ơi, xin giúp con luôn biết kiểm soát lời nói và hành động của mình đối với tha nhân, để qua đó người ta có thể nhìn ra con là một “môn đệ của Chúa”!
Lạy Chúa Kitô Phục sinh! Xin cho con được chết đi trong thân xác yếu hèn của mình, để được mặc lấy sự Phục sinh của Chúa một cách hân hoan. Xin Chúa luôn đồng hành với con, bước đi trên con đường sự thật, để con luôn được cảm thấy bình an và mạnh dạn làm chứng nhân cho Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét