Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

TÔI ĐÃ THẤY...

“Đức Giêsu gọi bà: ‘Maria!’. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: ‘Rápbuni!’ (nghĩa là: ‘Lạy Thầy!’) Đức Giêsu bảo: ‘Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên gặp Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy, và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.’”
(Ga: 20, 16-17)

Tôi đã có lần chia sẻ với các bạn rằng tôi đã được phục sinh trong Đức Kitô; thật vậy, tôi cảm thấy mình có phần nào giống như bà Maria madalena xưa... Khác chăng là bà Madalena được nhìn thấy ngôi mộ trống, những giải khăn liệm xác Chúa Giêsu; chính mắt bà được nhìn thấy Chúa, và trực tiếp nói chuyện với Chúa... Còn tôi, tôi đã thấy những dấu hiệu của Chúa Giêsu Phục sinh qua con đường thập giá, tôi thấy mình được Chúa nâng đỡ trên những nẻo đường truân chuyên của đời mình. Chúa Giêsu Kitô vẫn sống, Người hoạt động xem ra có vẻ âm thầm nhưng mạnh mẽ, Người hiện diện bên tôi những khi tôi cầu cứu và ngay cả khi tôi chưa gọi tên Người. Ánh sáng của sự Phục sinh chiếu tỏa trong tôi làm cho tôi trở nên mạnh mẽ cho dù thể chất con người tôi thì mong manh bởi nhiều thứ bệnh tật. Chính nhờ ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh, tôi không còn mặc cảm tự ti vì mình chỉ là một người mù lòa nữa. Trải qua mấy lần bệnh tật suýt chết, tôi biết rằng Chúa luôn quan phòng cho tôi theo như thánh ý Cha trên trời.
Có thể nói, tôi đã được sống lại cùng với Đức Kitô Phục sinh, sau những tháng ngày tưởng chừng như đã chết. Tôi muốn nói về một cái chết của tâm hồn, những sự mất mát trong thế gian lúc ấy đã khiến cho tôi cảm thấy mình như chẳng còn sống... Thế rồi, khi tôi bắt đầu tin vào sự chiến thắng cái chết của Đức Kitô qua con đường thập giá, tôi đã thực sự trỗi dậy mà sống lại cùng với ánh sáng của Người. Hiện nay, tôi đang mang trong mình sức sống của Đức Kitô Phục Sinh, dù cho đường đời sẽ còn truân chuyên, tôi tin rằng mình luôn có Người ở kề bên. Và tôi không thể không làm thơ tán tụng Người!
Tôi đã thấy...
Chúa vì yêu đơn phương
Một mình với đau thương
Chết treo trên thập giá
Tỏ tình yêu khôn lường.
*
Ba ngày sau trỗi dậy
Rạng ngời như ánh dương
Đứng bên ngôi mộ trống
Chúa hiện ra tỏ tường
*
Con một đời phiêu bạt
Đường trần bao vấn vương
Lụy sầu chan trong mắt
Đầy vơi nỗi đoạn trường
*
Người đến từ sâu thẳm
Từ giữa những đau thương
Dầu đôi mi vẫn khép
Con thấy Chúa tỏ tường!

Lạy Cha! Xin cho chúng con luôn nhìn thấy ánh sáng Phục Sinh từ Đức Kitô, Đấng đã chết vì chúng con và đã sống lại, hưởng phúc trường sinh bên hữu Cha, ngõ hầu mỗi người trong chúng con có thể bước những bước vững chãi trên con đường thập giá của đời mình. Xin ban cho chúng con sức sống dồi dào của Đấng Phục Sinh, để mỗi ngày sống của chúng con là một ngày tiến đến gần nhan Cha hơn, Cha nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét