‘Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.’
(Ga: 20, 1-8)
Cửa mộ đã mở toang,
giữa mộ, dây tang xếp gọn gàng,
mắt chàng trai vụt cháy!
Ai đã vào mộ, vuốt lại thẳng khăn tang?
Ai đã đẩy tảng đá lăn, mở cửa mồ?
Ai đã phán sẽ phá hủy đền thờ, và xây lại chỉ sau ba ngày ngắn ngủi?
Chàng trai chợt nhớ lại,
những lời Thầy đã nói,
Gioan đã thấy và đã tin.
Thầy đã hẹn, sẽ xây lại Đền thờ...
Thầy đã vuốt thẳng lại khăn tang...
Thầy đã lăn tảng đá,ra khỏi mộ ...
Chính Thầy mình!!!
Chính Thầy mình!!!
Chính Thầy mình!!!
Trong ánh sáng bình minh,
tôi nghe cả đất trời reo hát:
Khúc hát khải hoàn,
Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi âm ty!
Và cũng từ đây, tâm hồn tôi sống lại,
với sức sống của Người,
tôi chạy đi loan báo tin vui:
cho anh, cho chị, cho em và cho những ai đang thất vọng khổ sầu.
Ôi! Mầu nhiệm Phục Sinh,
cho tôi niềm hy vọng!
Tôi ước mình như ngọn gió mùa xuân,
gió nguyện thổi vào đời một tình yêu dâng hiến
như nến cháy lung linh mong thắp lửa cho đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét