Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

CHUYỆN KHÔNG CÒN LÀ CỦA RIÊNG AI!

‘Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông : "Thầy đây mà, đừng sợ !" Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.’
(Ga: 6, 16-21)

Lạy Chúa Giêsu! Bối cảnh trời chiều sóng gió và biển động tối sầm mà không có Chúa ở bên cạnh, khiến cho các môn đệ hoảng sợ, cũng là bối cảnh đang xảy ra với mỗi người chúng con hôm nay. Chúng con đang phải đương đầu với rất nhiều sóng gió, những vấn nạn về ô nhiễm môi trường, đạo đức suy đồi, tệ nạn ma túy và những căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị! Những điều đó đang vây bủa lấy chúng con, như những cơn sóng dữ đang chồm lên định nuốt chửng lấy chúng con. Con cảm thấy như chúng con đang ở giữa đại dương bao la đầy bão tố, mà chẳng thấy Chúa đâu, chúng con cảm thấy lo sợ xiết bao, không biết lúc nào sóng gió sẽ qua đi...
Cứ mở mắt ra là chúng con lại bắt gặp những thông tin về khủng bố giết người ở vùng Trung Đông; chuyện con bạch tuộc đang vươn những cái vòi ma túy thuốc lắc đến tận các trường học, khu xóm; chuyện lừa đảo bắt cóc người mổ lấy các bộ phận trong cơ thể để bán lấy tiền... chuyện đâu còn ở xa, nó đang rình rập trong môi trường sống của chúng con, nếu chúng con chẳng quan tâm đến thì hóa ra mình lạnh lùng với đồng loại, mà nếu quan tâm đến thì rồi chẳng biết phải làm gì để thay đổi được những sự kiện đã trở nên một phần của xã hội loài người... Chúng con chỉ còn biết cậy dựa vào Chúa, nhưng biết bao cảnh thương tâm vẫn hằng ngày xảy ra, khiến chúng con cảm thấy dường như Chúa lặng thinh!
Không, Chúa ơi! Con biết Chúa đang rất quan tâm đến những chuyện ấy, nhưng sao Chúa vẫn chưa ra tay cứu giúp chúng con?

Chúa vẫn im lặng! Con hiểu Chúa muốn nói với con rằng, tất cả những sự dữ ấy xảy ra là do lòng tham lam vị kỷ của con người! Vậy phải làm sao đây? Chuyện không còn là của riêng ai!
Thậm chí, chưa biết chừng con cũng đã vô tình góp phần nào trong những sự dữ ấy? Con chỉ còn biết chạy đến cầu xin với lòng thương xót bao la của Chúa mà thôi! Nhưng rồi... dù vẫn biết Chúa đang đợi chờ chúng con đến dìm mình vào dòng nước chữa lành của lòng Chúa thương xót, con cũng vẫn còn thờ ơ lắm! Con cũng đang sống một cách đầy ích kỷ, chẳng mấy quan tâm đến nỗi thống khổ của anh em đồng loại. Có lẽ vì nỗi thống khổ vẫn chưa trực tiếp ảnh hưởng đến con, con chưa thiết tha chia sẻ với những nỗi thống khổ của các nạn nhân, và cũng là nỗi thống khổ của lòng Chúa thương xót nữa!

Lạy Chúa Giêsu! Đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa nói với con rằng, “Chúa vẫn luôn ở gần chúng con”, Chúa sẽ can thiệp mỗi khi chúng con gặp sóng gió. Vậy, Chúa hãy nói với chúng con: "Thầy đây mà, đừng sợ !"
Xin Chúa hãy cải hóa tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con bớt tham lam ích kỷ, và để chúng con luôn biết quan tâm đến nỗi thống khổ của anh em đồng loại, hợp tác vào chương trình cứu độ của Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét