Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

MỘT MÌNH LÊN NÚI VẮNG

“Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: ‘Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!’ Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.”
(Ga: 6, 14-15)

Bản tính con người thường thích những sự kiện lạ lùng, con người thường sốt sắng và tin vào những phép lạ... rồi thời gian sẽ làm cho những sự kiện lạ lùng lui vào dĩ vãng, và lòng sốt sắng của con người dần dần bị xẹp xuống như những chiếc bong bóng bị xì hơi. Thời Chúa Giêsu đã xảy ra những việc đó, hai nghìn năm qua rồi nhưng tình trạng này cũng vẫn còn tiếp diễn.
Tôi tự hỏi “Không biết Chúa và Đức Mẹ ở ngay giáo xứ của mình có buồn không, khi người ta cứ đổ xô đi xem Đức Mẹ khóc ở chỗ này, hoặc đi xem Đức Mẹ hiện ra ở nơi kia?” Tôi cũng tự hỏi: “Phải chăng tâm hồn mình nguội lạnh khô khan, khi mình có thái độ dửng dưng với những chuyện Đức Mẹ khóc?” Tôi nhận ra rằng, lòng sốt mến của tôi đối với Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng bị phồng lên, xẹp xuống chẳng khác gì thiên hạ! Bởi tôi đã nhiều lần gần như đã được chạm vào Chúa! Bởi tôi đã từng có lúc cảm nhận được một sự vuốt ve làm nóng cả da thịt, trong những cơn đau tôi thì thầm với Chúa... những lúc như vậy, tâm hồn tôi đầy lửa nhiệt thành sốt mến; song le, có những tháng ngày tôi sống nguội lạnh vì chẳng nhớ gì đến Chúa và Mẹ Maria. Tôi nào có khác chi những người Do thái xưa kia, cứ đòi Chúa phải làm dấu lạ mới chịu tin, còn thập giá của mỗi người Chúa dạy phải vác để được ơn cứu rỗi thì lại chẳng muốn vác...
Chúa Giêsu quá hiểu tâm lý con người, Chúa biết người ta sẽ tôn vinh Chúa vì những phép lạ Chúa làm. Chúa đã lánh mặt, đi lên núi một mình... Chúa không ngăn cảm dân chúng, Chúa cũng không khó chịu vì thái độ hay thay đổi của họ, Chúa bỏ tất cả lại sau lưng để đi tìm một nơi hoang vắng!

Lạy Chúa! Con biết Chúa thấu hiểu bản tính hay thay đổi của con, và Chúa đã chấp nhận con như thế. Chúa dạy con cũng phải thấu hiểu và chấp nhận những người sống chung quanh mình, giống như Chúa đã chấp nhận con vậy. Còn việc Chúa lánh mặt, đi lên núi một mình, có ý nghĩa gì hở Chúa?
Con tưởng tượng Chúa vừa đi lên núi, vừa suy nghĩ về nhân tình thế thái, mà mỉm cười chua xót... Ở trên núi một mình lúc đó Chúa cầu nguyện với Chúa Cha những gì? Những phép lạ Chúa làm là để người ta tin vào Chúa, nhưng xem ra họ chỉ muốn tin vào những gì đem lại lợi ích vật chất, mà coi nhẹ những gì sẽ sinh lợi cho phần rỗi linh hồn!
Qua việc Chúa bỏ lại tất cả để đi lên núi một mình, con hiểu Chúa bảo con phải bỏ tất cả vinh hoa phú quý, để đi vào thế giới tâm hồn của mình, là nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Ở đó, Thần Khí Chúa sẽ soi rọi cho con biết những điều Chúa muốn con làm. Chỉ một mình con với Chúa, con sẽ sốt sắng hơn, yêu mến hơn... Chỉ một mình con với Chúa, con sẽ bớt sân si, con sẽ nâng tâm hồn lên tới gần Chúa hơn, và những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho con sẽ không bị uổng phí!

Chiều nay Chúa gõ cửa tâm hồn
Rủ tôi một mình lên núi vắng
Để lắng nghe tiếng Chúa cô đơn...

Chúa và tôi một mình trong thinh lặng
Nghe văng vẳng tiếng trần gian thở gấp
Tiếng chân người tấp nập chốn phồn hoa
Tiếng suýt soa trầm trồ khen danh lợi
Tôi thấy Chúa hơi buồn...

Tôi và Chúa một mình trong thinh lặng
Nghe văng vẳng tiếng vui đùa của bọn trẻ
Tiếng người mẹ lam lũ vì yêu con
Tiếng trái tim son tha thiết với cuộc đời
Tiếng mời gọi chia nhau tình thân ái
Chúa hài lòng, Ngài thở qua nhịp thở của tôi
Thần Khí Chúa trong tôi như ngọn lửa
Tôi mở toang cánh cửa của hồn tôi
Đem tình Chúa vào đời, tôi vui sống...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét