“Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ítraen ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."
(CVTĐ: 5, 30-32)
Đọc đoạn Thánh thư trên đây, tôi cảm thấy mình được thôi thúc làm một chứng nhân cho Chúa. Dù tôi chỉ là một người lắm bệnh nhiều tật, chẳng có gì đáng nói, song tôi vẫn muốn làm chứng cho Chúa bằng chính những trải nghiệm của mình qua những tháng ngày chống trả với bệnh tật và khổ đau. Xin gởi đến các bạn những lời chứng của tôi qua vần thơ lục bát dưới đây:
Chúa Trời ở tít trên cao
Nhưng mà tôi thấy gần sao là gần
Mỗi khi tôi muốn phân trần
Mỗi khi tôi bệnh, tôi cần tựa nương
Chúa tôi đã đến bên giường
Để tôi với được tình thương của Người
Chúa Trời ở với loài người
Mà sao nhân loại hợt hời bất trung
Trái tim ai đã lạnh lùng
Lòng ai như đã hóa khùng đi hoang
Bỏ quên Đức Chúa bên đàng
Mình tôi, tấc dạ phũ phàng tìm vui
Chúa tôi chết lặng bùi ngùi
Trên cây thập tự, tình vùi thiên thu
Mắt buồn của Chúa Giê-su
Nhìn vào thăm thẳm hoang vu đợi chờ
Ngày tôi bụi đá chơ vơ
Mắt buồn lại hóa hai bờ yêu đương!
Chúa tôi mới chính là đường
Con đường sự thật, con đường bình an
Con đường từ giữa nhân gian
Dẫn về thiên quốc ngập tràn niềm vui...
Chúa tôi sớm tối lui cui
Gần bên giường bệnh bùi ngùi thương tôi !
Giơ tay bám lấy áo Người
Môi tôi thắm lại một trời tin yêu !
Chúa tôi như thể nắng chiều
Ấm lòng lữ khách liêu xiêu trở về
Tình yêu Chúa trải bốn bề
Chân tôi vui bước đê mê theo Người !
Chúa Trời ở với loài người
Tôi luôn tin thế nên đời tôi vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét