“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." (Ga: 10, 27-30)
Những khi gặp trắc trở khổ sở trong cuộc sống, chúng ta tìm đến Chúa để kêu cầu Người nâng đỡ. Nhưng rồi, đôi khi chúng ta thất vọng vì chẳng thấy Chúa đáp ứng cho mình. Đôi khi chúng ta tự hỏi: “Tại sao Chúa mãi im lặng?”.
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi hiểu ý Chúa “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.”, những ai là chiên của Chúa thì sẽ nghe được tiếng Chúa, và đã là chiên của Người thì phải đi theo Người. Những khi ta kêu cầu Chúa mà chỉ thấy Chúa thinh lặng, là bởi vì ta đã không lắng nghe và làm theo thánh ý của Người. Ta thường cầu xin Người ban cho ta những điều ta tưởng là tốt đẹp, song những điều ta cầu xin mà không tốt cho ta thì Chúa sẽ không đáp ứng. Cái ta tưởng là tốt đôi khi lại dẫn ta đến chỗ diệt vong, vậy Chúa là người cha hết mực yêu thương con cái của Ngài, làm sao Chúa có thể cho ta những điều mà rồi nó sẽ dẫn ta đến chỗ diệt vong?
Chúa Giêsu đã từng đi rao giảng khắp nơi, và đã lập đi lập lại nhiều lần những gì Người muốn dạy cho con người, để con người biết sống sao cho đẹp lòng Cha trên trời. Chúa đã nói nhiều rồi, nhưng chẳng có mấy ai nghe! Chính các môn đệ thuở ấy cũng vậy, Đã chẳng đặt hết lòng tin vào Chúa Giêsu! Chỉ sau khi Chúa Giêsu chết đi rồi được Phục sinh vinh hiển, thì các môn đệ mới thực sự tin Chúa một cách mạnh mẽ.
Thật ra, Chúa không im lặng, tiếng Chúa đã âm vang suốt mấy ngàn năm, vọng lại cho chúng ta qua sự ghi chép của các thánh sử. Chỉ vì con người không muốn nghe những lời ấy của Chúa mà thôi! Con người thường mong đợi ai đó nói với mình những lời hứa hẹn ngon ngọt, chứ có mấy ai muốn nghe nói rằng: “Ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình, vác thập giá mình mà theo...” Mới nghe qua đã thấy ngán ngẩm rồi còn gì! Sự thường là thế, nhưng không phải thế! Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy, khi ta gặp những biến cố đau thương, lại là dịp cho ta nhìn lại mình sau những ngày tháng trôi nổi trên con đường lữ thứ. Nếu ta biết lắng nghe và làm theo ý Chúa, ta biết chấp nhận thực tại của ta, đó chính là dịp để ta rèn luyện con người của ta trở nên tốt đẹp hơn. Đó cũng là dịp để ta rũ bụi đường, trở về với Chúa! Chúa đã trải qua con đường vác thập giá, để làm chứng nhân và để dạy dỗ cho con người một lối sống dẫn ta đến mức kiện toàn. Đấy là một cách Chúa Giêsu đã thực thi theo câu nói: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Thật vậy, tôi đang đi theo con đường thập giá, vị mục tử nhân lành, vị Chúa chiên lành của tôi đã chỉ dạy cho tôi. Tôi cảm thấy rất an toàn và thong dong bước đi theo Người, vì đã có Người lo lắng mọi thứ cho tôi.
Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa mãi là mục tử chăn dắt con, xin cho con luôn biết nghe tiếng Chúa và làm theo lời Chúa dạy! Xin cho đàn chiên của Chúa ngày một đông đảo, và mọi con chiên đều nghe được tiếng Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét